Tác giả: Bùi Thành Công
Mẹ chửi con mãi có vui không
Bố mất mẹ giờ đã góa chồng
Còn con chắc chắn rời xa mẹ
Bao giờ già cả có ai trông?
Con đã nghĩ nhiều cũng nghĩ thông
Rằng con là chó muốn hóa rồng
Nhưng mà con muốn con sẽ cố
Thất bại ngơ ngẩn một bờ sông
Để con gọi mẹ một lần thôi ( lần cuối rồi thôi)
Tình cảm từ lâu đã hết rồi
Đừng nói đạo đức nghe chán lắm
Cổ họng nghẹn đắng nuốt không trôi
Con biết rằng con đứa con tồi
Nhưng liệu rằng người có hơn tôi
Cứ nhận một tiếng thằng mất dạy
Còn hơn tương lai: mình bỏ rơi
Chán chường cuộc đời cuộc đời ơi
Cớ sao lại để tao trên đời
Một thứ tự tử tao không dám
Trời thêm nặng hạt, mưa vẫn rơi
Bố mất mẹ giờ đã góa chồng
Còn con chắc chắn rời xa mẹ
Bao giờ già cả có ai trông?
Con đã nghĩ nhiều cũng nghĩ thông
Rằng con là chó muốn hóa rồng
Nhưng mà con muốn con sẽ cố
Thất bại ngơ ngẩn một bờ sông
Để con gọi mẹ một lần thôi ( lần cuối rồi thôi)
Tình cảm từ lâu đã hết rồi
Đừng nói đạo đức nghe chán lắm
Cổ họng nghẹn đắng nuốt không trôi
Con biết rằng con đứa con tồi
Nhưng liệu rằng người có hơn tôi
Cứ nhận một tiếng thằng mất dạy
Còn hơn tương lai: mình bỏ rơi
Chán chường cuộc đời cuộc đời ơi
Cớ sao lại để tao trên đời
Một thứ tự tử tao không dám
Trời thêm nặng hạt, mưa vẫn rơi