Tác giả: ĐỨC NGUYÊN
Xứ lạnh chiều đông tuyết phủ đầy
Mênh mông trắng xóa buốt thân gầy
Hàng cây ủ rũ sầu trơ trụi
Tái buốt lòng ai ở chốn nầy
Đông về gió lạnh những chiều đông
Viễn xứ cô đơn chạnh nỗi lòng
Chiều mây phủ kín mờ giăng lối
Cánh nhạn mơ buồn nỗi nhớ mong
Xứ lạnh đông sầu hỡi có hay ?
Từng đêm lạnh lẽo rét đời trai
Tình xa gợi nhớ lòng viễn xứ
Cách biệt muôn trùng nỗi nhớ ai
Đông về giá lạnh cả rừng thông
Mặt nước sông kia lạnh buốt lòng
Mù sương khắp nẻo trời ảo não
Lạnh suốt đông về những buổi đông !
Mênh mông trắng xóa buốt thân gầy
Hàng cây ủ rũ sầu trơ trụi
Tái buốt lòng ai ở chốn nầy
Đông về gió lạnh những chiều đông
Viễn xứ cô đơn chạnh nỗi lòng
Chiều mây phủ kín mờ giăng lối
Cánh nhạn mơ buồn nỗi nhớ mong
Xứ lạnh đông sầu hỡi có hay ?
Từng đêm lạnh lẽo rét đời trai
Tình xa gợi nhớ lòng viễn xứ
Cách biệt muôn trùng nỗi nhớ ai
Đông về giá lạnh cả rừng thông
Mặt nước sông kia lạnh buốt lòng
Mù sương khắp nẻo trời ảo não
Lạnh suốt đông về những buổi đông !