Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Sài Gòn sáng nắng chiều mưa
Phố phường vừa trẻ lại vừa già nua
Chênh chao vọng tiếng chuông chùa
Rêu phong tháp cổ một mùa ly tao
Ừ ! thì cây lá xanh xao
Ừ ! thì ướt giọt sương đào môi mi
Hương về hoa thắm làm chi
Thương trời vẳng tiếng vân vi tiêu điều
Bến sông thuyền nhỏ cô liêu
Đem hờn dỗi thả tím chiều hoàng hôn
Quán cà phê đắng giọt buồn
Bản sonax cũ vẫn còn nỗi đau
Ngoài kia đèn led muôn màu
Trắng xanh vương vấn chuyến tàu huyền thơ
Đường rail tắm ánh sao mơ
Sân ga thơ ấu ơ hờ gió trăng
Em giờ ở chốn xa xăm
Còn lưu luyến nhớ tháng năm hôm nào
Bên ngày thu mới hư hao
Trong lòng còn có chiêm bao một người ?
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày 29/09/2014)
Phố phường vừa trẻ lại vừa già nua
Chênh chao vọng tiếng chuông chùa
Rêu phong tháp cổ một mùa ly tao
Ừ ! thì cây lá xanh xao
Ừ ! thì ướt giọt sương đào môi mi
Hương về hoa thắm làm chi
Thương trời vẳng tiếng vân vi tiêu điều
Bến sông thuyền nhỏ cô liêu
Đem hờn dỗi thả tím chiều hoàng hôn
Quán cà phê đắng giọt buồn
Bản sonax cũ vẫn còn nỗi đau
Ngoài kia đèn led muôn màu
Trắng xanh vương vấn chuyến tàu huyền thơ
Đường rail tắm ánh sao mơ
Sân ga thơ ấu ơ hờ gió trăng
Em giờ ở chốn xa xăm
Còn lưu luyến nhớ tháng năm hôm nào
Bên ngày thu mới hư hao
Trong lòng còn có chiêm bao một người ?
(Nguyễn Ngọc Giang, Sài Gòn ngày 29/09/2014)