Tác giả: Lương Thiện Chiến
Viết cho Ch
Đưa anh đi tháng ba mùa hoa gạo
Con đò tròng trành giữa ngã ba sông
Mái chèo khua trong câm nín ngập ngừng
Hoa gạo đỏ mặt sông, hoàng hôn thắm
Anh đi rồi lòng em thành trống vắng
Nỗi đợi mong khắc khoải cả bến bờ
Tim xốn xang mỗi khi khách qua đò
Cùng hoa gạo vẫn bừng lên sắc đỏ
Anh biền biệt bóng câu mờ sương gió
Chuyến đò đầy, con đò phải sang sông
Xa bến sông em cất bước theo chồng
Gửi lại bến bờ màu hoa rực cháy
Ngày sang ngang bến sông em đứng mãi
Cố tìm trong những vãng khách lại qua
Một bóng hình, một ánh mắt “người xưa”
Có ai biết trái tim em nức nở
Hoa gạo đã thêm mấy mùa cháy đỏ
Như yêu thương khao khát chẳng hề nguôi
Bến sông quê vẫn theo nhịp dòng đời
Còn khắc ghi về chuyến đò đã lỡ
Xuân sắp hết lại về qua bến cũ
Em thẫn thờ đứng trước ngã ba sông
Con đò bơi hoa gạo rụng đỏ dòng
Em chợt nghe con tim mình thổn thức
Đã cạn mùa, chờ ai hoa đỏ rực!
Anh có còn về qua ngã ba sông?
Lương Thiện Chiến
Làng Vô Hối, 4/1985
Đưa anh đi tháng ba mùa hoa gạo
Con đò tròng trành giữa ngã ba sông
Mái chèo khua trong câm nín ngập ngừng
Hoa gạo đỏ mặt sông, hoàng hôn thắm
Anh đi rồi lòng em thành trống vắng
Nỗi đợi mong khắc khoải cả bến bờ
Tim xốn xang mỗi khi khách qua đò
Cùng hoa gạo vẫn bừng lên sắc đỏ
Anh biền biệt bóng câu mờ sương gió
Chuyến đò đầy, con đò phải sang sông
Xa bến sông em cất bước theo chồng
Gửi lại bến bờ màu hoa rực cháy
Ngày sang ngang bến sông em đứng mãi
Cố tìm trong những vãng khách lại qua
Một bóng hình, một ánh mắt “người xưa”
Có ai biết trái tim em nức nở
Hoa gạo đã thêm mấy mùa cháy đỏ
Như yêu thương khao khát chẳng hề nguôi
Bến sông quê vẫn theo nhịp dòng đời
Còn khắc ghi về chuyến đò đã lỡ
Xuân sắp hết lại về qua bến cũ
Em thẫn thờ đứng trước ngã ba sông
Con đò bơi hoa gạo rụng đỏ dòng
Em chợt nghe con tim mình thổn thức
Đã cạn mùa, chờ ai hoa đỏ rực!
Anh có còn về qua ngã ba sông?
Lương Thiện Chiến
Làng Vô Hối, 4/1985