Tác giả: Lê Huy Trứ
Ngộ sở dĩ có họa lớn này
Vì ngộ vô minh chấp vị kỷ,
Nếu ngộ vô thân, vô ngã
Khổ đau đâu có thể bám trụ tâm.
*
Miếng đỉnh chung động lòng trần tục,
Chốn phồn hoa lừa kẻ vô minh.
Giấc Nam Kha khéo bất đắc,
Tỉnh cơn mơ dậy, thấy mình kiến không.
*
Thịnh hay suy lo âu cũng rứa,
Tâm lo âu vì chấp nhục thân.
Nhục vinh là mối khổ tâm,
Leo cao té nặng cũng ngần ấy lo.
*
Được không lo sợ cũng vậy thôi,
Thân si ngã chấp tấm lòng động,
Chấp thường khổ tâm can rối,
Ba chìm bảy nổi cũng ngần ấy thôi.
*
Luôn đau khổ do thân ngũ uẩn,
Không thân này ai dễ lo âu.
Xin đem thân thể hiến cho,
Ai vì trần thế, chẳng tơ tưởng mình.
*
Tâm bố úy vì thân sở trụ,
Vô ngã thân tâm ai sợ lo?
Tam bảo cúng dường thân tâm,
Bố thí thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình.
Vì ngộ vô minh chấp vị kỷ,
Nếu ngộ vô thân, vô ngã
Khổ đau đâu có thể bám trụ tâm.
*
Miếng đỉnh chung động lòng trần tục,
Chốn phồn hoa lừa kẻ vô minh.
Giấc Nam Kha khéo bất đắc,
Tỉnh cơn mơ dậy, thấy mình kiến không.
*
Thịnh hay suy lo âu cũng rứa,
Tâm lo âu vì chấp nhục thân.
Nhục vinh là mối khổ tâm,
Leo cao té nặng cũng ngần ấy lo.
*
Được không lo sợ cũng vậy thôi,
Thân si ngã chấp tấm lòng động,
Chấp thường khổ tâm can rối,
Ba chìm bảy nổi cũng ngần ấy thôi.
*
Luôn đau khổ do thân ngũ uẩn,
Không thân này ai dễ lo âu.
Xin đem thân thể hiến cho,
Ai vì trần thế, chẳng tơ tưởng mình.
*
Tâm bố úy vì thân sở trụ,
Vô ngã thân tâm ai sợ lo?
Tam bảo cúng dường thân tâm,
Bố thí thiên hạ, chẳng tơ tưởng mình.