Tác giả: Huỳnh Gia
Ngột ngạt hơi thở của thời gian
Chiếc bóng lang thang...ánh đèn khuya vàng vọt
Nỗi cô đơn bào mòn tim gầy guộc
Ta bắt đầu từ bao giờ...cuộc chạy trốn khỏi ta...?
Tự xa...tự rất xa...
Đêm buông rơi mất hút mảnh trăng ngà
Vũ trụ bao la một màu đen thăm thẳm
Con xoáy cuốn đời ta vào hố sâu tuyệt vọng
Mất hút linh hồn....mất hút cả trái tim...
Ôi ! cái giá lạnh của trời đêm
Từng tế bào bỗng hoá thành đông cứng
Lựng chựng...gập ghềnh...
thao thức những bước chân
Từng bước ngỡ như gần...bỗng phút quá hư không
Tê tái trong đêm , sương lạnh lẽo đến trong ngần
Cây cỏ buồn thiu...gió ngập ngừng ngõ vắng
Lay nhẹ nhịp tim... lòng cố nhiên phẳng lặng
Tìm nơi nào từ "hạnh phúc" chẳng cân phân...?
Gío vút cao , hình như tiếng hát những thiên thần
Trong vắt hồn nhiên chừng không phiền , không muộn
Vạn đoá hồng nhung trở mình chào nắng sớm
Có không đời... một góc tựa...nghỉ ngơi...?
HM
Chiếc bóng lang thang...ánh đèn khuya vàng vọt
Nỗi cô đơn bào mòn tim gầy guộc
Ta bắt đầu từ bao giờ...cuộc chạy trốn khỏi ta...?
Tự xa...tự rất xa...
Đêm buông rơi mất hút mảnh trăng ngà
Vũ trụ bao la một màu đen thăm thẳm
Con xoáy cuốn đời ta vào hố sâu tuyệt vọng
Mất hút linh hồn....mất hút cả trái tim...
Ôi ! cái giá lạnh của trời đêm
Từng tế bào bỗng hoá thành đông cứng
Lựng chựng...gập ghềnh...
thao thức những bước chân
Từng bước ngỡ như gần...bỗng phút quá hư không
Tê tái trong đêm , sương lạnh lẽo đến trong ngần
Cây cỏ buồn thiu...gió ngập ngừng ngõ vắng
Lay nhẹ nhịp tim... lòng cố nhiên phẳng lặng
Tìm nơi nào từ "hạnh phúc" chẳng cân phân...?
Gío vút cao , hình như tiếng hát những thiên thần
Trong vắt hồn nhiên chừng không phiền , không muộn
Vạn đoá hồng nhung trở mình chào nắng sớm
Có không đời... một góc tựa...nghỉ ngơi...?
HM