Tác giả: Diệu Nguyễn
Trời Hà Nội mấy ngày rồi nắng gắt
Nóng như thiêu, người luôn vã mồ hôi
Ngồi trong nhà miệng không ngớt than trời
Nóng thế này làm sao mà sống nổi?
Trưa hôm nay, trên đoạn đường lướt vội
Chạy cho nhanh, trốn cái nắng thiêu người
Chợt chùng lòng, khóe mắt lệ chớm rơi
Các cô gái, phụ công trình chân đất
Giữa cái nắng thiêu người như muốn ngất
Vẫn lưng còng xúc từng xẻng xi măng
Nắng mưa gì họ vẫn phải lăng xăng
Bởi miếng cơm, thật lòng đâu dễ kiếm?
Có đôi lúc giữa cõi đời phù phiếm
Ta thường quên, những hạnh phúc giản đơn
Đã sướng rồi, vẫn cứ muốn sướng hơn
Nhu cầu sống, bao nhiêu thì mới đủ
Sau hôm nay, Tôi buộc mình tự nhủ
Tập hài lòng và biết đủ Tôi ơi!
5/6/2016
Nóng như thiêu, người luôn vã mồ hôi
Ngồi trong nhà miệng không ngớt than trời
Nóng thế này làm sao mà sống nổi?
Trưa hôm nay, trên đoạn đường lướt vội
Chạy cho nhanh, trốn cái nắng thiêu người
Chợt chùng lòng, khóe mắt lệ chớm rơi
Các cô gái, phụ công trình chân đất
Giữa cái nắng thiêu người như muốn ngất
Vẫn lưng còng xúc từng xẻng xi măng
Nắng mưa gì họ vẫn phải lăng xăng
Bởi miếng cơm, thật lòng đâu dễ kiếm?
Có đôi lúc giữa cõi đời phù phiếm
Ta thường quên, những hạnh phúc giản đơn
Đã sướng rồi, vẫn cứ muốn sướng hơn
Nhu cầu sống, bao nhiêu thì mới đủ
Sau hôm nay, Tôi buộc mình tự nhủ
Tập hài lòng và biết đủ Tôi ơi!
5/6/2016