Tác giả: Phuongtim
Ta cám ơn người còn nhớ ta
Còn đọng trong hồn chút xót xa
Còn gửi đến ta lời an ủi
Dù biết tình xưa đã nhạt nhòa.
Ta cám ơn người vẫn chưa quên
Một gả phiêu bồng mất tuổi tên
Mất luôn tất cả tình xưa cũ
Đời trôi theo sóng mãi bồng bềnh.
Ta cám ơn người đã cho ta
Biết được tình như sương khói nhòa
Biết được tình đời lòng đen, trắng
Ngày xưa ta ngỡ đẹp như hoa.
Ta cám ơn người dạy ta khôn
Ngu ngơ ta lắm một linh hồn
Đem trọn chữ tình trao trọn vẹn
Để rồi sầu hận khó vùi chôn.
Dù sao ta cũng cám ơn người
Hiểu được thế nào mối duyên lơi
Hiểu được thế nào tình đen ,bạc
Hiểu được nhân gian một chữ.. Đời !
PT.937
Còn đọng trong hồn chút xót xa
Còn gửi đến ta lời an ủi
Dù biết tình xưa đã nhạt nhòa.
Ta cám ơn người vẫn chưa quên
Một gả phiêu bồng mất tuổi tên
Mất luôn tất cả tình xưa cũ
Đời trôi theo sóng mãi bồng bềnh.
Ta cám ơn người đã cho ta
Biết được tình như sương khói nhòa
Biết được tình đời lòng đen, trắng
Ngày xưa ta ngỡ đẹp như hoa.
Ta cám ơn người dạy ta khôn
Ngu ngơ ta lắm một linh hồn
Đem trọn chữ tình trao trọn vẹn
Để rồi sầu hận khó vùi chôn.
Dù sao ta cũng cám ơn người
Hiểu được thế nào mối duyên lơi
Hiểu được thế nào tình đen ,bạc
Hiểu được nhân gian một chữ.. Đời !
PT.937