Tác giả: Tô Chí Tự
Cảm ơn tuổi thơ...
đã cho ta hồn nhiên
Để nhận biết quê hương mình đẹp quá !
Lũy tre làng, bờ ao, bãi cỏ,
Cánh đồng...man mác lúa đơm bông,
Những dãy núi...cao, thấp...chập chùng,
Con suối nhỏ, thác, ghềnh, hang hốc đá ,
Con sông dài...uốn mình ra biển cả,
Bãi cát vàng, rừng dương liễu, gió vi vu,
Nắng dịu hiền,gió nhẹ,áng mây thu,
Con phố vắng...rực nắng hè,hàng phượng vỹ ,
Mưa chín chiều...để mặt trời ngơi nghỉ,
Rồi rực rỡ nắng hồng...
Trăm hoa nở...kéo xuân sang ,
Những buổi tan trường...
Tung tăng,chui luồn khắp nẻo đường làng,
Con diều giấy
Cái cần câu
Chiếc áo "vá quàng"...
Nô đùa nhau trên đồng vắng !
Cảm ơn một thời...
Ta không biết đời có nhiều thù hận !
Có dối dang, lừa lọc...bỡi bon chen !
Cảm ơn mẹ cha !
Cho con...sanh thành, dưỡng dục,
Để hôm nay con nhận biết trắng đen !!!
đã cho ta hồn nhiên
Để nhận biết quê hương mình đẹp quá !
Lũy tre làng, bờ ao, bãi cỏ,
Cánh đồng...man mác lúa đơm bông,
Những dãy núi...cao, thấp...chập chùng,
Con suối nhỏ, thác, ghềnh, hang hốc đá ,
Con sông dài...uốn mình ra biển cả,
Bãi cát vàng, rừng dương liễu, gió vi vu,
Nắng dịu hiền,gió nhẹ,áng mây thu,
Con phố vắng...rực nắng hè,hàng phượng vỹ ,
Mưa chín chiều...để mặt trời ngơi nghỉ,
Rồi rực rỡ nắng hồng...
Trăm hoa nở...kéo xuân sang ,
Những buổi tan trường...
Tung tăng,chui luồn khắp nẻo đường làng,
Con diều giấy
Cái cần câu
Chiếc áo "vá quàng"...
Nô đùa nhau trên đồng vắng !
Cảm ơn một thời...
Ta không biết đời có nhiều thù hận !
Có dối dang, lừa lọc...bỡi bon chen !
Cảm ơn mẹ cha !
Cho con...sanh thành, dưỡng dục,
Để hôm nay con nhận biết trắng đen !!!