Tác giả: Hồng Dương
Đời thực ảo như hoàng hôn thay áo
Cứ luân hồi điên đảo đến đảo điên
Tất cả buông ta sẽ đỡ muộn phiền
Vì đích đến là miền về cát bụi
Hồn như gió bay qua bên kia núi
Trăng lên màu sóng cúi xuống bờ xa
Vãi đau thương trong sương sớm la đà
Cho hương dạ bừng ra như tia nắng
Ai chưa khóc chắc chưa từng cay đắng
Ai chưa buồn e hẵn chẳng lần đau
Đời là mưa là nắng lắm ưu sầu
Đời hư thực ... ngỏ hầu ... vô cùng tận...
Đời bá đạo dẫn hồn xoay ngơ ngẩn
Kiếp trầm luân sao vẫn cứ sai lòng
Bỏ và cho hồn nhẹ nhõm như không
Ai không thể sẽ còn nhiều ai oán...
Đêm tĩnh lặng nấp sau ngày điên loạn
Tối chực chờ tính toán những những thiệt hơn
Ngẫm lại xem có đáng với oan hờn
Thua chưa hẳn nguồn cơn vòng tội lỗi
Ta vẫn mãi trụt trồi chìm lại nổi
Giữa dòng đời muôn lối mộng vô luân...
Cứ luân hồi điên đảo đến đảo điên
Tất cả buông ta sẽ đỡ muộn phiền
Vì đích đến là miền về cát bụi
Hồn như gió bay qua bên kia núi
Trăng lên màu sóng cúi xuống bờ xa
Vãi đau thương trong sương sớm la đà
Cho hương dạ bừng ra như tia nắng
Ai chưa khóc chắc chưa từng cay đắng
Ai chưa buồn e hẵn chẳng lần đau
Đời là mưa là nắng lắm ưu sầu
Đời hư thực ... ngỏ hầu ... vô cùng tận...
Đời bá đạo dẫn hồn xoay ngơ ngẩn
Kiếp trầm luân sao vẫn cứ sai lòng
Bỏ và cho hồn nhẹ nhõm như không
Ai không thể sẽ còn nhiều ai oán...
Đêm tĩnh lặng nấp sau ngày điên loạn
Tối chực chờ tính toán những những thiệt hơn
Ngẫm lại xem có đáng với oan hờn
Thua chưa hẳn nguồn cơn vòng tội lỗi
Ta vẫn mãi trụt trồi chìm lại nổi
Giữa dòng đời muôn lối mộng vô luân...