Tác giả: Hồng Dương
Nghe câu hát cho buồn thêm tơi tả
Buốt giá lòng mệt lã thấu tâm can
Hồn đi hoang lạc lối chốn mưa ngàn
Ôi! Tan nát buổi tàn thu bỡ ngỡ…
Buồn đến thấu tận xương nên tâm vỡ
Mục nát lòng tình lỡ bến yêu đương
Hương hoa thơm thả lỏng cõi đêm trường
Ta nguối tiếc tai ương rơi khắp chốn
Thu than khóc bởi thu ta hỗn đỗn
Mưa lâm thâm lệ trộn ướt môi mềm
Tóc pha sương mắt nhớ bước chân êm
Để chiều xuống sầu thêm tình nhung nhớ
Vô tình gặp chiếc lá vàng lở cở
Bối rối rồi có nhớ đến chăng thu
Yêu nồng nàn cho tan đám mây mù
Hồn tan chảy trời thu buồn chờ đợi....
Thu hiu hắt làm mùa đông đến vội
Tình yêu thu có tội đã bao giờ
Gió lạnh lùng cho nỗi nhớ bơ vơ
Sương buông xuống ai chờ thu được nữa…
Cô đơn đến cho lời thu thất hứa
Giận đời mình còn nửa đó thu ơi
Thả hồn bay với bản nhạc không lời
Bổng nhận thấy thu rơi sầu….thu muộn….
Buốt giá lòng mệt lã thấu tâm can
Hồn đi hoang lạc lối chốn mưa ngàn
Ôi! Tan nát buổi tàn thu bỡ ngỡ…
Buồn đến thấu tận xương nên tâm vỡ
Mục nát lòng tình lỡ bến yêu đương
Hương hoa thơm thả lỏng cõi đêm trường
Ta nguối tiếc tai ương rơi khắp chốn
Thu than khóc bởi thu ta hỗn đỗn
Mưa lâm thâm lệ trộn ướt môi mềm
Tóc pha sương mắt nhớ bước chân êm
Để chiều xuống sầu thêm tình nhung nhớ
Vô tình gặp chiếc lá vàng lở cở
Bối rối rồi có nhớ đến chăng thu
Yêu nồng nàn cho tan đám mây mù
Hồn tan chảy trời thu buồn chờ đợi....
Thu hiu hắt làm mùa đông đến vội
Tình yêu thu có tội đã bao giờ
Gió lạnh lùng cho nỗi nhớ bơ vơ
Sương buông xuống ai chờ thu được nữa…
Cô đơn đến cho lời thu thất hứa
Giận đời mình còn nửa đó thu ơi
Thả hồn bay với bản nhạc không lời
Bổng nhận thấy thu rơi sầu….thu muộn….