Để Mà Đợi Nhau

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Để Mà Đợi Nhau

Nàng rưng rức giọt sầu lặng lẽ
Cảnh trái ngang, cách trở duyên tình
Cho thương cho nhớ bóng hình
Trôi theo ngày tháng bồng bềnh, lắc lư...

Lời ước hẹn mãi chờ mãi đợi
Tợ chừng như vời vợi tận cùng
Ai kia con sáo sổ lồng
Còn đây thắm đượm lại trông mỏi mòn

Trăng mười sáu, trăng tròn vành vạnh
Rậm mảnh vườn lá chắn cành che
Khiến vầng lóng lánh e dè
Chìm trong gom đọng, ửng pha ánh rìa

Niềm yêu dấu đậm đà tha thiết
Vướng thu chiều rũ riệt sắc hương
U hoài, khắc khoải, vấn vương
Sớm hôm canh cánh ngập buồn con tim!

Cũng là đoá thuyền quyên diễm lệ
Bao bướm ong ngấp nghé, lượn vờn
Nhưng son sắt chỉ tiếng đàn
Tặng trao yêu dấu cho mình Lang thôi!

Ta hiểu lắm Nàng ơi! Ta hiểu
Ôm khối tình nặng trĩu hồn đan
Âm u phủ trắng không tầng
Đìu hiu, giá lạnh, lỡ làng chơ vơ

Giờ mượn lấy dòng thơ mộng ái
Khúc êm đềm nhẹ khảy, ngân nga
Kéo trăng giữa độ khuất ngà
Vào sâu thăm thẳm để mà đợi nhau...


7/10/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized