Bông Hoa Gai

Tác giả: Cầm Giang

Có đi phát nương mới biết rừng rậm
Có đi săn đêm mới biết suối dài
Muốn ăn thịt con hoẵng con nai
Phải chịu tranh cứa tay gai đâm gót
Có già mới biết đau cái ruột
Nhớ từ khi mới biết nghĩ làm người
Chạy lùa nhau dưới gậm vui cười
Tưởng đời như cái bông hoa gạo
Đỏ đẹp suốt mùa nở thành quả thành bông
Mượt mà sơ bay mềm đẹp trắng trong
Nhưng cái đời con người lại khác
Cha chết vì đi làm phu cho giặc
Sác ở đâu mẹ cũng chẳng hay
Vạch than lên đầu cột đếm ngày
Nhà sàn nhỏ cứ xiêu dần xuống suối
Sàn gãy chạn hư mái tranh mưa dội
Như lưng bà còng xuống sườn nương
Như váy mẹ nhiều màu vải vá
Sớm chiều mẹ nhìn đàn quạ
Bay lên trời phủ lòng mẹ thêm đen
Lá chuối rừng sơ xác tàu nghiêng
Vẫy gọi mẹ đường đi nương sớm tối
Nhặt trám rơi chiều buông vời vợi
Mẹ nựng con khoe quả trám to to
Hôm cúng ma mường hũ rượu mẹ bị dò
Không còn hơi men tạo phìa chửi mắng
Chúng bàn nhau phạt mẹ thật nặng
Vì ông phìa chưa có vợ thứ năm
Mà đầu mẹ tóc vẫn còn xanh
Nên sau nhiều lần bị phạt
Vì lí này hay vì lẽ khác
Mái nhà siêu nay nó lại siêu hơn
Nhiều đêm bên bếp mẹ khóc với con
Con ngủ gục đầu vào lòng mẹ
Ông lính lên nhà khen mẹ còn trẻ
Ông Tây qua đường gặp mẹ cũng theo
Con nhớ một đêm mẹ khóc thật nhiều
Gió mùa đông rít qua kẽ liếp
Lùa theo vào làn sương mù bụi tuyết
Mẹ ôm con ủ chặt vào lòng
Trên đầu con nước mắt mẹ dòng dòng
Như hoa gai hé nở giữa đêm đông.

Tây Bắc tháng 10/1957
Chưa phân loại
Uncategorized