Hương Cỏ Chiều Giông

Tác giả: Trần Đức Lập

Cơn giông đến
giữa chiều phố hạ
Bụi trần gian ướt đẫm
mù sa

Cõi trăm năm
bỗng dưng hiu hắt
Tiếng muôn trùng
ập vỡ trong ta.

Em tiền kiếp
hóa thân từ cỏ
Mùi hương nồng
lẫn quyện mưa bay

Ta đứng lại,
giữ đời nghiêng ngã
Nghe đất thầm tình tự
lời say

Sâu thăm thẳm
cõi nào cách biệt
Những nụ tình oằn quặn,
bâng khuâng

Ai đốt nến
bên chiều mộ huyệt
Nén khói hương tưởng niệm
riêng phần.

Những ngõ tối
tan vào bóng tối
Hòa vào giông, vào gió
cơn mưa

Ta mất hút,
bóng nào lạc lối
Bước theo em
tiền kiếp đi về.

10.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized