Bỗng Dưng

Tác giả: Phuong Vuong

Em ơi, bỗng dưng sao em muốn khóc
Có phải em lại khóc khi hoàng hôn
Nắng đi rồi bỏ màn đêm ở lại
Cả đêm dài cô đơn lại tìm em
Nước mắt nhẹ rơi chứ em nào khóc
Thương nhớ ai nhiều làm tóc điểm hoa.

Em ơi, bỗng dưng sao em lại buồn
Có phải mưa là cội nguồn đau thương
Vì chiều mưa vai gầy em se lạnh
Chiều lạnh lùng hoang phế mộng tình xa
Đếm mưa rơi em đếm buồn nhung nhớ Để tâm hồn thơ thẩn từng hạt mưa.

Em ơi, bỗng dưng sao em rơi lệ
Có phải vì trăng kệ trời sương đêm
Em đan xen giữa yêu và nỗi hận
Bởi một người em giận mà lại thương
Dù màn sương phủ dầy trên hoa cỏ
Đêm qua rồi em bỏ kệ đêm qua.

Em ơi, bỗng dưng sao em không cười
Có phải chăng gió lười chuyển mây đen
Cho nắng soi đời em thêm tư lự
Em ngập ngừng muốn từ bỏ rồi thôi
Bởi vì yêu đời em mãi trôi dạt
Trôi bồng bềnh đời em dạt về đâu.

Em ơi, bỗng dưng sao em mỉm cười
Có phải vì cầu vồng bảy sắc tươi
Đêm đen đã qua, mưa buồn đã dứt
Bao muộn phiền em vứt bỏ từ lâu
Em điểm tô cho đời em hoa nở
Vui yêu đời hớn hở tuổi thanh xuân.

Phuong Vuong

Chưa phân loại
Uncategorized