Tác giả: Ngô Chí Trung
(Thế gian chẳng ít thì nhiều;
Bỗng dưng ai có đặt điều cho ai.) – ca dao.
Bỗng dưng ra ngẩn vào ngơ.
Bỗng dưng nghĩ vẩn nghĩ vơ… mơ hồ.
Bỗng dưng ngây ngây ngô ngô.
Bỗng dưng lẩn thẩn như… đồ dở hơi.
Bỗng dưng hồn thoáng chơi vơi.
Bỗng dưng vướng víu một trời tơ vương.
Bỗng dưng chín nhớ mười thương.
Bỗng dưng vương vấn mùi hương tóc thề.
Bỗng dưng tỉnh tỉnh mê mê.
Bỗng dưng… thôi đã Y… Ê… U rồi.
Bỗng dưng tim đập bồi hồi.
Bỗng dưng mong đứng, mong ngồi… người ta.
Cõi trời đất rộng bao la.
Người dưng xa lạ, vậy mà…! Bỗng dưng…!
Bỗng dưng ai có đặt điều cho ai.) – ca dao.
Bỗng dưng ra ngẩn vào ngơ.
Bỗng dưng nghĩ vẩn nghĩ vơ… mơ hồ.
Bỗng dưng ngây ngây ngô ngô.
Bỗng dưng lẩn thẩn như… đồ dở hơi.
Bỗng dưng hồn thoáng chơi vơi.
Bỗng dưng vướng víu một trời tơ vương.
Bỗng dưng chín nhớ mười thương.
Bỗng dưng vương vấn mùi hương tóc thề.
Bỗng dưng tỉnh tỉnh mê mê.
Bỗng dưng… thôi đã Y… Ê… U rồi.
Bỗng dưng tim đập bồi hồi.
Bỗng dưng mong đứng, mong ngồi… người ta.
Cõi trời đất rộng bao la.
Người dưng xa lạ, vậy mà…! Bỗng dưng…!