Tác giả: LÊ VĂN HUY
BỐN MÙA
Xuân qua để cánh hoa tàn
Hạ còn e ấp muôn vàn lơì yêu
Thu sang lá úa bao chiều
Đông về giá buốt bao nhiêu nỗi niềm.
XUÂN
Xuân qua để cánh hoa tàn
Em đi để lại bẽ bàng cho anh
Con đường kỷ niệm còn xanh
Bước chân qua, một mình anh ngậm ngùi.
HẠ
Phượng hồng rực cháy trên cành
Râm ran ve gọi là thành mùa thi
Hạ còn e ấp điều chi
Trang lưu bút, ghi ngập ngừng… trao tay.
THU
Bên thềm trăng dạo gót sang
Thu đi gửi đất lá vàng bao nhiêu
Heo may đuổi sợi nắng chiều
Hoàng hôn như dệt, như thêu nỗi buồn.
ĐÔNG
Chẳng còn chút gió heo may
Gửi em hạt nắng của ngày còn yêu
Cô đơn…
Nỗi nhớ thật nhiều
Đông về giá buốt bao nhiêu nỗi niềm…
(thân tặng bạn HẠ VŨ MIÊN DU)
Xuân qua để cánh hoa tàn
Hạ còn e ấp muôn vàn lơì yêu
Thu sang lá úa bao chiều
Đông về giá buốt bao nhiêu nỗi niềm.
XUÂN
Xuân qua để cánh hoa tàn
Em đi để lại bẽ bàng cho anh
Con đường kỷ niệm còn xanh
Bước chân qua, một mình anh ngậm ngùi.
HẠ
Phượng hồng rực cháy trên cành
Râm ran ve gọi là thành mùa thi
Hạ còn e ấp điều chi
Trang lưu bút, ghi ngập ngừng… trao tay.
THU
Bên thềm trăng dạo gót sang
Thu đi gửi đất lá vàng bao nhiêu
Heo may đuổi sợi nắng chiều
Hoàng hôn như dệt, như thêu nỗi buồn.
ĐÔNG
Chẳng còn chút gió heo may
Gửi em hạt nắng của ngày còn yêu
Cô đơn…
Nỗi nhớ thật nhiều
Đông về giá buốt bao nhiêu nỗi niềm…
(thân tặng bạn HẠ VŨ MIÊN DU)