Tác giả: Vũ Việt Hùng
BỐN MÙA
Xuân sang mai nở ánh vàng.
Bướm ong vờn lượn giữa ngàn sắc hương.
Sáng ra nhìn những giọt sương.
Trong lòng lại thấy vấn vương nổi niềm.
Hạ về nắng chẳng dịu êm.
Nhiều làn gió nhẹ có thêm mưa rào.
Hải âu vổ cánh nghiêng chao.
Biển chiều sắc tím đón chào hoàng hôn..
Đến thu sen đẹp mê hồn.
Trắng trong tinh khiết tự tôn với đời.
Mây chiều bàng bạc bên trời.
Cúc vàng rực rở nói lời yêu thương.
Giọt buồn lên mắt Đông vương.
Chim bay về núi chiều sương bóng mờ.
Cây giờ lá rụng thẩn thờ.
Cành khô nhánh gãy trơ vơ lạc loài.
Bốn mùa đặc điểm rạch ròi.
Mỗi mùa mổi cảnh hẳn hoi rõ bày.
Thiên nhiên muộn việc đổi thay.
Con người lắm chuyện chưa hay bao giờ.
VH
Xuân sang mai nở ánh vàng.
Bướm ong vờn lượn giữa ngàn sắc hương.
Sáng ra nhìn những giọt sương.
Trong lòng lại thấy vấn vương nổi niềm.
Hạ về nắng chẳng dịu êm.
Nhiều làn gió nhẹ có thêm mưa rào.
Hải âu vổ cánh nghiêng chao.
Biển chiều sắc tím đón chào hoàng hôn..
Đến thu sen đẹp mê hồn.
Trắng trong tinh khiết tự tôn với đời.
Mây chiều bàng bạc bên trời.
Cúc vàng rực rở nói lời yêu thương.
Giọt buồn lên mắt Đông vương.
Chim bay về núi chiều sương bóng mờ.
Cây giờ lá rụng thẩn thờ.
Cành khô nhánh gãy trơ vơ lạc loài.
Bốn mùa đặc điểm rạch ròi.
Mỗi mùa mổi cảnh hẳn hoi rõ bày.
Thiên nhiên muộn việc đổi thay.
Con người lắm chuyện chưa hay bao giờ.
VH