Tác giả: Hồng Dương
Trời vẫn đẹp như vạn đời muôn kiếp
Lời thơ em viết tiếp một mùa xuân
Hồn trong thơ đẹp đến tận vô ngần
Như thuyền biền cứ gần nhau mãi mãi
Có nỗi nhớ lặng thầm trong tê tái
Có nỗi lòng dàn trải tựa biển khơi
Lúc hiền hòa lúc nổi sóng tả tơi
Cũng như biển chơi vơi ơi nỗi nhớ !...
Có nỗi nhớ cồn cào như sóng vỡ
Khi mênh mang bỡ ngỡ đến tận cùng
Khi vô bờ bát ngát đến không trung
Khi yên lặng, khi bung trào thành bão...
Bến vẫn đó , thuyền xa khơi mấy dạo
Em xa anh ảo não chẳng nói gì
Anh đợi chờ bóng biệt đến lạ kỳ
Nên cơn bão phân ly quay bất tận
Để từ đó, bài tình ca rung chấn
Nhịp ngân cao xuân vẫn đẹp vô vàn
Hồn ngẩn ngơ như sóng biển vỡ tan
Tình em đó ngập tràn đời anh bước…
Lời thơ em viết tiếp một mùa xuân
Hồn trong thơ đẹp đến tận vô ngần
Như thuyền biền cứ gần nhau mãi mãi
Có nỗi nhớ lặng thầm trong tê tái
Có nỗi lòng dàn trải tựa biển khơi
Lúc hiền hòa lúc nổi sóng tả tơi
Cũng như biển chơi vơi ơi nỗi nhớ !...
Có nỗi nhớ cồn cào như sóng vỡ
Khi mênh mang bỡ ngỡ đến tận cùng
Khi vô bờ bát ngát đến không trung
Khi yên lặng, khi bung trào thành bão...
Bến vẫn đó , thuyền xa khơi mấy dạo
Em xa anh ảo não chẳng nói gì
Anh đợi chờ bóng biệt đến lạ kỳ
Nên cơn bão phân ly quay bất tận
Để từ đó, bài tình ca rung chấn
Nhịp ngân cao xuân vẫn đẹp vô vàn
Hồn ngẩn ngơ như sóng biển vỡ tan
Tình em đó ngập tràn đời anh bước…