Biển Chết

Tác giả: Hồng Dương

Biển giãy chết trong lẳng lơ môi điếm
Nét son phơi lấp liếm nẻo tà dâm
Sóng gợn chi phủ hết vị tình thâm
Âm ba vọng lan ầm ào tiếng khuyển

Không còn nữa vẽ nên thơ của biển
Để chiều về đau điếng lõi hồn ta
Lặng thầm nhìn sóng biển vỗ đêm tà
Màn sương khói bóng ma lan man tớị...

Biển giãy chết vọng âm hồn chới với
Nét thơ ngây nắng mới bỗng hoang liêu
Cảnh hoàng hôn xào xạc đến tiêu điều
Mầm sinh trưởng vẹo xiêu trong uất hận

Trong ngơ ngác ta nhìn vào vô tận
Thơ em đâu sao bấn nát tơ vò
Hoàng hôn về một màu xám tàn tro
Làn mi biếc câu hò xưa bóng biệt…

Lòng biển đục mất tình thương tha thiết
Độc tố ngầm gặm chết những hồn thơ
Ánh trăng ngà đâu vẽ lại giấc mơ
Tâm u uẩn lặng mờ trong gió thổi.

Ôi biển độc ôm bao điều nông nổi
Đã bao hồn mang tội lỗi đớn đau
Biển xưa đâu… giờ chỉ nét u sầu
Xin đưa tiễn ngày đầu ta yêu biển

Trên bờ nát bóng dáng ai ẩn hiện
Nét hồn nhiên biền biệt cõi thinh không
Không còn ai yêu nhau đến mặn nồng
Chân lụn cát giữa đồng khô cháy bỏng

Lòng biển chết đêm hè con gió nóng
Sóng đánh vào cát bỗng vỡ tan hoang
Ánh trăng đêm rớt xuống cõi lang thang
Lòng biển ngạt vẽ loang lồ môi đắng….
Đông Hà Quảng Trị 02.05.2016.
Chưa phân loại
Uncategorized