Tác giả: Hồng Dương
Từ hôm đó ta là duyên hay nợ
Anh đi rồi em ở mãi nơi đây
Mùa thu về trăng ngã xuống vai gầy
Hồ thu rót lệ đầy cay đôi mắt
Đêm gió thổi mưa buồn dâng hiu hắt
Côn trùng than đau rát mảnh hồn côi
Lá mùa thu rơi rụng lững lờ trôi
Ai gom nhặt xây đồi thơ sầu chiếc
Xưa tiếng hát dạt dào nghe tha thiết
Để bây giờ da diết ngỏ thương đau
Đêm đầy sao cho lòng nhớ đẫm sâu
Hồn khắc khoải một màu trông vời vợi
Xưa gió mát giữa đêm thu trăng đợi
Nay nặng lòng buồn xới tận hoang mê
Tình là gì sao gánh khổ nặng nề
Đau suốt kiếp ê chề cơn lao ngục
Dòng sông chảy khi trong và khi đục
Dòng đời trôi có lúc tủi lúc vui
Nhưng đời em sao cứ mãi dập vùi
Duyên số kiếp ngậm ngùi đêm ly biệt
Anh đi rồi em ở mãi nơi đây
Mùa thu về trăng ngã xuống vai gầy
Hồ thu rót lệ đầy cay đôi mắt
Đêm gió thổi mưa buồn dâng hiu hắt
Côn trùng than đau rát mảnh hồn côi
Lá mùa thu rơi rụng lững lờ trôi
Ai gom nhặt xây đồi thơ sầu chiếc
Xưa tiếng hát dạt dào nghe tha thiết
Để bây giờ da diết ngỏ thương đau
Đêm đầy sao cho lòng nhớ đẫm sâu
Hồn khắc khoải một màu trông vời vợi
Xưa gió mát giữa đêm thu trăng đợi
Nay nặng lòng buồn xới tận hoang mê
Tình là gì sao gánh khổ nặng nề
Đau suốt kiếp ê chề cơn lao ngục
Dòng sông chảy khi trong và khi đục
Dòng đời trôi có lúc tủi lúc vui
Nhưng đời em sao cứ mãi dập vùi
Duyên số kiếp ngậm ngùi đêm ly biệt