Tác giả: Thiên Ân
BÊN BỜ KÍ ỨC
Nửa mùa ngoảnh lại sau lưng
Đằng sau góc tối lửa hừng hực sôi
Bên bờ kí ức bồi hồi
Chợt nghe văng vẳng những lời ru con
Dấu môi từng lớp sóng dồn
Ai ngờ nước chảy đá mòn rêu ra?
Bây giờ người ấy và ta
Như hoa và bướm đã xa vườn hồng
Bây giờ người ấy có chồng
Như thuyền và bến ngược dòng thời gian
Mặn nồng một thuở đa đoan
Ta về gom giọt nắng giòn xa xôi
Gợn lòng đăng đắng quanh môi
Kẻ xuôi,người ngược mòn đôi dấu hài
Vịn cành trăng mọc đêm say
Gập ghềnh khúc khuỷu còn ai nhớ mình?
Đêm sâu trơ trẽn cái nhìn
Ngôi sao quạnh quẽ còn in dáng đời
Nhủ lòng nước mắt đừng rơi
Mà sao ươn ướt một thời bên em
Ân Thiên ( Bình Dương)
Nửa mùa ngoảnh lại sau lưng
Đằng sau góc tối lửa hừng hực sôi
Bên bờ kí ức bồi hồi
Chợt nghe văng vẳng những lời ru con
Dấu môi từng lớp sóng dồn
Ai ngờ nước chảy đá mòn rêu ra?
Bây giờ người ấy và ta
Như hoa và bướm đã xa vườn hồng
Bây giờ người ấy có chồng
Như thuyền và bến ngược dòng thời gian
Mặn nồng một thuở đa đoan
Ta về gom giọt nắng giòn xa xôi
Gợn lòng đăng đắng quanh môi
Kẻ xuôi,người ngược mòn đôi dấu hài
Vịn cành trăng mọc đêm say
Gập ghềnh khúc khuỷu còn ai nhớ mình?
Đêm sâu trơ trẽn cái nhìn
Ngôi sao quạnh quẽ còn in dáng đời
Nhủ lòng nước mắt đừng rơi
Mà sao ươn ướt một thời bên em
Ân Thiên ( Bình Dương)