Tác giả: Thiên Ân
BÂY GIỜ KHÔNG CÒN AI THƯƠNG TA
Thân tặng : A ( Đồng Nai)
Bây giờ không còn ai thương ta
Hương đời vô vị góc phong ba
Ong bướm giả vờ đành ngủ gật
Cho đóa hoa kia sớm nhạt nhòa
Bây giờ không còn ai thương ta
Con đò ngày xưa đã chớm già
Dòng nước hững hờ co cụm lại
Lục bình ủ rũ ngày hôm qua
Bây giờ không còn ai thương ta
Viên sỏi bơ vơ bóng chiều tà
Cây hờn trút lá vàng ngập lối
Con đường tình cũ mờ mịt xa
Bây giờ không còn ai thương ta
Cung đàn mai một bóng lệ sa
Dư âm nức nở ngoài sương gió
Hoàng hôn rơi rụng xuống hiên nhà
Bây giờ không còn ai thương ta
Sợi dây tình cảm vỡ vụn ra
Dấu chân lạc loài từ kiếp trước
Mười ngón tay ngoan thuở nuột nà
Bây giờ không còn ai thương ta
Bến bờ kỉ niệm ai lân la
Môi em khô héo thời xa vắng
Giọt buồn không tên , không quê nhà...
Ngày 27/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Thân tặng : A ( Đồng Nai)
Bây giờ không còn ai thương ta
Hương đời vô vị góc phong ba
Ong bướm giả vờ đành ngủ gật
Cho đóa hoa kia sớm nhạt nhòa
Bây giờ không còn ai thương ta
Con đò ngày xưa đã chớm già
Dòng nước hững hờ co cụm lại
Lục bình ủ rũ ngày hôm qua
Bây giờ không còn ai thương ta
Viên sỏi bơ vơ bóng chiều tà
Cây hờn trút lá vàng ngập lối
Con đường tình cũ mờ mịt xa
Bây giờ không còn ai thương ta
Cung đàn mai một bóng lệ sa
Dư âm nức nở ngoài sương gió
Hoàng hôn rơi rụng xuống hiên nhà
Bây giờ không còn ai thương ta
Sợi dây tình cảm vỡ vụn ra
Dấu chân lạc loài từ kiếp trước
Mười ngón tay ngoan thuở nuột nà
Bây giờ không còn ai thương ta
Bến bờ kỉ niệm ai lân la
Môi em khô héo thời xa vắng
Giọt buồn không tên , không quê nhà...
Ngày 27/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )