Bâng Khuâng

Tác giả: Nguyễn Tâm Hàn

Đường cũ chiều nay đông người quá
Nhưng đông sao vẫn thiếu một người
Tôi bỗng nghe lòng mình ngơ ngẩn
Nhớ về một thuở ấy xa xôi
………….
Đô ấy em vừa tròn mười sáu
Tóc thả buông lơi phủ vai gầy
Gót nhỏ trên đường chiều tan học
Ngập ngừng như ngại lá me bay
…………
Tôi biết ngập ngừng không tại gió
Cuốn lá me làm ngại bước em
Chỉ tại hôm nay tôi đón trễ
Nên đường quen thiếu vẻ êm đềm
…………..
Tôi lạng Vélo qua ghé đón
Em hờn vì phải đợi chờ lâu
Nhẹ phủi lá me vương trên tóc
Ngọt ngào tôi thủ thỉ vài câu
………..
“ Lớp học hôm nay thầy giảng trễ
Anh ngồi như lửa đốt trong lòng
Thầy giảng mà nào anh có hiểu
Chỉ mong thầy bãi lớp là dông”
………
Em mím vành môi đưa mắt liếc
Vùng vằng ngồi xuống sau Vélo
Áp mặt vào lưng tôi thỏ thẻ
“ Zdọt đi ông tướng cho em nhờ ”
…………
Cành cũ chiều nay không xa lạ
Vẫn hàng me in bóng bên đường
Nhìn xác lá bay bay trong gió
Tôi bâng khuâng nghe giọt sầu vương

*
NguyễnTâmHàn
Chưa phân loại
Uncategorized