Bài Thơ Cuối Cùng K.t.ch

Tác giả: Nguyễn Bảy Bốn

Tôi có yêu một người con gái
Yêu tha thiết như là bướm với hoa
Những tháng ngày tôi với cô ta
Gắn bó bên nhau như hình với bóng

Rồi một ngày chiều thu trong gió lộng
Nắm tay em dạo phố tôi bảo rằng
Nếu mai sao chuyện chúng mình tan vỡ
Con đường này ta có đi ngang qua

Em nhìn anh và bảo anh lo xa
Anh thở dài và hôn em một cái
Má em đỏ vì thẹn thùng ái ngại
Em bảo rằng đừng vậy nữa nghe chưa

Anh thương lắm là những ngày mưa
Anh chở em về hai ta ướt sủn
Em bảo anh nếu tình như cơn mưa
Thì khi tạnh mối tình sẽ sáng lạng

Anh nhủ thầm,ừ sao cơn mưa trời lại sáng
Mối tình này có khổ đau hay cách trở
Anh ước gì mình cũng sẽ được gần nhau

Có ngờ đâu ngày ấy ta xa nhau
Em có biết anh rất khổ đau
Chia tay không một lời từ giã
Anh thì chẳng biết lí do sao

Hôm nay có thằng bạn thân cũ
Mời bè bạn ra mắt người yêu
Ai đó ngờ đâu người con gái ấy
Là người anh đã từng thương rất nhiều

Ai có ngờ rằng người bạn cũ
Âm thầm quyến rũ người yêu ta
Trời hỡi tại sao lại như vậy
Trời hỡi sao cướp mất tình ta

Nhưng anh cũng mừng cho riêng em
Vì chọn người xứng đáng hơn anh
Kể từ giờ đây anh cố gắng
Mong sao hơn người ấy của em

Sự thật không ngờ giờ anh đã
Nổi bật hơn người ấy của em
Người ấy của em giờ cũng đã
Bỏ em bên người khác mất rồi

Anh thì tội nghiệp cho số em
Nhưng ai tội nghiệp cho tình anh
Anh vẫn nặng lòng người yêu cũ
Nên anh âm thầm giúp đỡ em

Bạn gái anh biết được nhiều điều
Từ quyễn nhật kí anh viết cho em
Và người bạn gái đã lạnh nhạt
Không chịu nghe lời giải thích của anh

Cớ sự như vầy cũng tại em
Sao lại từ bỏ tình ấm êm
Để giờ cho anh thêm rắc rối
Là tại vì em tại vì em
Chưa phân loại
Uncategorized