Tác giả: Nguyễn Bảy Bốn
Những ngày đi học có một mình
Chiều rong ruổi trên đường BA RINH
Thấy bạn bè ai cũng có cặp
Mình buồn,mình tủi cho phận mình
Rồi những chiều buồn hắt hiu ghê
Con đường ngày mưa dài lê thê
Mưa tìm đến ai vào da thịt
Mưa,mưa,mưa trắng cả đường về
Ngày lại ngày qua cũng dần quen
Con người vì thế cũng nhỏ nhen
Tim không muốn cho ai chỗ đứng
Vì chưa yêu ai đâu à nghen
Rồi bỗng một ngày buồn vu vơ
Giận hờn cô bạn ngồi kế bên
Có bạn trai rồi sao không bảo
Cho tôi lên bàn phía trên ngồi
Người ấy của em hừng hực sôi
Giận,hờn ghen muốn ăn cả thịt tôi
Gần em tôi thấy ghê sợ quá
Tôi đành phải xa lánh em thôi
Tôi thì từ trước đây tới giờ
Không muốn hơn thua với những người
Với tôi khi yêu thiếu nhân cách
Là kẻ cuồng yêu đến điên rồi
Từ nay em hãy mặc tôi đi
Tình mình giờ đây còn lại gì
Tình Bạn giờ đây đã tan vỡ
Thì đem mà đổi khúc tình si
Rồi đây nước mắt lăn trên mi
Đừng bảo với tôi tình bạc bẽo
Đừng bảo với tôi giờ mới
Thì đã muộn rồi em biết không
Chiều rong ruổi trên đường BA RINH
Thấy bạn bè ai cũng có cặp
Mình buồn,mình tủi cho phận mình
Rồi những chiều buồn hắt hiu ghê
Con đường ngày mưa dài lê thê
Mưa tìm đến ai vào da thịt
Mưa,mưa,mưa trắng cả đường về
Ngày lại ngày qua cũng dần quen
Con người vì thế cũng nhỏ nhen
Tim không muốn cho ai chỗ đứng
Vì chưa yêu ai đâu à nghen
Rồi bỗng một ngày buồn vu vơ
Giận hờn cô bạn ngồi kế bên
Có bạn trai rồi sao không bảo
Cho tôi lên bàn phía trên ngồi
Người ấy của em hừng hực sôi
Giận,hờn ghen muốn ăn cả thịt tôi
Gần em tôi thấy ghê sợ quá
Tôi đành phải xa lánh em thôi
Tôi thì từ trước đây tới giờ
Không muốn hơn thua với những người
Với tôi khi yêu thiếu nhân cách
Là kẻ cuồng yêu đến điên rồi
Từ nay em hãy mặc tôi đi
Tình mình giờ đây còn lại gì
Tình Bạn giờ đây đã tan vỡ
Thì đem mà đổi khúc tình si
Rồi đây nước mắt lăn trên mi
Đừng bảo với tôi tình bạc bẽo
Đừng bảo với tôi giờ mới
Thì đã muộn rồi em biết không