Tác giả: Mai Đình Dân
Sông sâu quá, lòng sông ai biết được mà dò.
Lại cố tình né tránh giữa quanh co.
Tôi vốc nước lên như vốc từng giọt máu.
Thấy vầng trăng …trăng nhớ áo học trò.
Em mười sáu, tôi biến tuổi tôi thành tuổi nhớ.
Tuổi nhớ của tôi hơn bốn chục năm dài.
Khi tóc phai. tôi lần tay đếm thử.
Còn nhớ được bao nhiêu? Chắc phải hết… Trần Ai.
Sông hoài trôi, trăng rầu rầu theo nước.
Sông gợn lòng, trăng xiêu dạt cuối triền mây.
Sông có biết lòng Trăng yêu da diết?
Sao chẳng vờ chớp mắt ngó lên đây?
Đâu phải ai sang sông đều không trở lại,
Em sang sông áo trắng mất bên trời.
Trăng nhuốm bịnh trên đầu non chới với.
Nước mắt cũng nhiều như rượu, uống không vơi.
Rượu đổ xuống loang mặt đời sóng sánh.
Ướp men hoài, nên tim còn đập rất mong manh.
Giờ em sáu mươi rồi, với tôi em còn rất nhỏ.
Tôi yêu người, không yêu tuổi sông ơi.
Em vẫn đẹp như trăm ngàn năm trước.
Nên đất mê trời, mê mãi đến hôm nay.
Em có quên yêu, thì cứ ậm ừ …cũng được.
Để yên tâm, tôi mang khăn gói đi đày.
Tôi lở vận, từng sa hầm, sụp hố.
Sá chi là chút tù ngục của em ban.
Dù mai đây ở Địa Giới hoặc Thiên Đường.
Tôi vẫn biết có một nơi mình… hạnh phúc.
Người ta nói:Tình yêu không có tuổi.
Nhưng mãi yêu, tình ấy sẽ trưởng thành.
Và yêu đương xin đừng nói về lề luật.
Ở cõi tình luật lệ cũng mong manh.
…Trăng yêu sông vì sông là sông.
Chỉ vậy.Có bao giờ nghỉ chiếm hữu sông đâu.
Sông là sông của hàng vạn con tàu.
Trăng mệnh số, chỉ bóng vàng cho sông thấy.
Sông cứ trôi vì còn có… bóng con đò.
Trăng cũng đã quen rồi, chuyện mưa nắng, cút côi.
Rồi mai mốt nằm im nhìn nến chảy.
Nhớ về sông, Trăng sẽ… mỉm môi cười.
Mai Đình Dân(18/5/2017)
Lại cố tình né tránh giữa quanh co.
Tôi vốc nước lên như vốc từng giọt máu.
Thấy vầng trăng …trăng nhớ áo học trò.
Em mười sáu, tôi biến tuổi tôi thành tuổi nhớ.
Tuổi nhớ của tôi hơn bốn chục năm dài.
Khi tóc phai. tôi lần tay đếm thử.
Còn nhớ được bao nhiêu? Chắc phải hết… Trần Ai.
Sông hoài trôi, trăng rầu rầu theo nước.
Sông gợn lòng, trăng xiêu dạt cuối triền mây.
Sông có biết lòng Trăng yêu da diết?
Sao chẳng vờ chớp mắt ngó lên đây?
Đâu phải ai sang sông đều không trở lại,
Em sang sông áo trắng mất bên trời.
Trăng nhuốm bịnh trên đầu non chới với.
Nước mắt cũng nhiều như rượu, uống không vơi.
Rượu đổ xuống loang mặt đời sóng sánh.
Ướp men hoài, nên tim còn đập rất mong manh.
Giờ em sáu mươi rồi, với tôi em còn rất nhỏ.
Tôi yêu người, không yêu tuổi sông ơi.
Em vẫn đẹp như trăm ngàn năm trước.
Nên đất mê trời, mê mãi đến hôm nay.
Em có quên yêu, thì cứ ậm ừ …cũng được.
Để yên tâm, tôi mang khăn gói đi đày.
Tôi lở vận, từng sa hầm, sụp hố.
Sá chi là chút tù ngục của em ban.
Dù mai đây ở Địa Giới hoặc Thiên Đường.
Tôi vẫn biết có một nơi mình… hạnh phúc.
Người ta nói:Tình yêu không có tuổi.
Nhưng mãi yêu, tình ấy sẽ trưởng thành.
Và yêu đương xin đừng nói về lề luật.
Ở cõi tình luật lệ cũng mong manh.
…Trăng yêu sông vì sông là sông.
Chỉ vậy.Có bao giờ nghỉ chiếm hữu sông đâu.
Sông là sông của hàng vạn con tàu.
Trăng mệnh số, chỉ bóng vàng cho sông thấy.
Sông cứ trôi vì còn có… bóng con đò.
Trăng cũng đã quen rồi, chuyện mưa nắng, cút côi.
Rồi mai mốt nằm im nhìn nến chảy.
Nhớ về sông, Trăng sẽ… mỉm môi cười.
Mai Đình Dân(18/5/2017)