Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
Anh nhìn tôi, ánh nhìn đôn hậu,
Tôi nhìn anh, lạnh buốt xương da.
Có cái nhìn không lời thẩm thấu,
Nhìn nhau gần mà lại rất xa.
Lòng không yên nhìn càng thấy ghét,
Anh biến thành mặt mẹt rỗ hoa.
Lời nói vu vơ thành nói phét,
Cái nhìn hủy hoại mối tình ta.
Ngày nao cứ muốn gần anh mãi,
Đâu biết si mê sẽ nhạt nhòa,
Đâu biết thuyền tình trên bể ái,
Đậm đà cho lắm dễ phôi pha.
Chúng mình yêu như chơi trái phá,
Tính cách mình không chỗ giao thoa,
Khi mới ráp tưởng là tất cả,
Ai dè tình ấy lại mau qua.
Lại phải nhìn nhau như dao cắt,
Đau thương héo hắt chẳng thật thà,
Thì ta dừng lại không nghi hoặc,
Chia tay từ biệt thôi xót xa.
Lại nhìn nhau cả hai im bặt,
Nơi chia ly nào phải sân ga,
Ánh nhìn lạ lùng gây khúc mắc,
Đừng nói gì nhen... lỡ lại hòa.
(02/04/2022)
Tôi nhìn anh, lạnh buốt xương da.
Có cái nhìn không lời thẩm thấu,
Nhìn nhau gần mà lại rất xa.
Lòng không yên nhìn càng thấy ghét,
Anh biến thành mặt mẹt rỗ hoa.
Lời nói vu vơ thành nói phét,
Cái nhìn hủy hoại mối tình ta.
Ngày nao cứ muốn gần anh mãi,
Đâu biết si mê sẽ nhạt nhòa,
Đâu biết thuyền tình trên bể ái,
Đậm đà cho lắm dễ phôi pha.
Chúng mình yêu như chơi trái phá,
Tính cách mình không chỗ giao thoa,
Khi mới ráp tưởng là tất cả,
Ai dè tình ấy lại mau qua.
Lại phải nhìn nhau như dao cắt,
Đau thương héo hắt chẳng thật thà,
Thì ta dừng lại không nghi hoặc,
Chia tay từ biệt thôi xót xa.
Lại nhìn nhau cả hai im bặt,
Nơi chia ly nào phải sân ga,
Ánh nhìn lạ lùng gây khúc mắc,
Đừng nói gì nhen... lỡ lại hòa.
(02/04/2022)