Tác giả: Bac Pham
Anh viết cho anh, sau một đêm ngủ muộn
Để lúc tỉnh hồn còn ngầy ngật hoang mang
Anh thả đời mình trên sóng đời cuồn cuộn
Trôi nổi gập ghềnh, quên hết chuyện ngổn ngang
Anh cố quên đi hai phần ba đời cũ
Gượng gạo mỉm cười cùng vô định tuơng lai
Anh liếm vết thương vẫn còn đang mưng mủ
Nằm mơ đời mình trong nắng ấm ban mai
Trái đất vẫn tròn, anh chỉ là anh cũ
Đêm mãi đêm dài, sao… sao cứ là sao
Giòng sông lặng trôi, ao lắng đọng ngục tù
Anh là anh mãi, em còn em cao ngạo
Từ thuở con người, ít cười và hay khóc
Từ thuở cuộc đời, ai thoát chuyện tử sinh
Từ thuở yêu em, anh quên chữ dối lòng
Từ em ta hiểu, yêu hoá là tâm bịnh
Bởi trong toán học, hai cộng hai là bốn
Em chỉ yêu bằng những trừ, cộng, nhân, chia
Bởi ở quanh ta toàn hơn thua hèn mọn
Nên đời đôi ta hai đường thẳng rạch rìa
Đêm nay anh buồn uống dăm ly rượu chát
Rồi tự hỏi mình liệu mãi thế hay sao?
Rượu càng uống vào, lòng càng buồn man mác
Não vẫn muộn phiền, tim vẫn cứ lao dao
Hơn nửa cuộc đời, hiên ngang trên bàn tiệc
Chút phần còn lại, đành chui dưới gậm giường
Buồn thiu, anh cười, có gì mà thương tiếc
Đong đếm chi mà, một chút cái tang thương
Ngắm nghía làm gì? Này lược với chả gương
Đời sống quanh ta, âu cũng một tấn tuồng
Thôi thì em nhé, đêm đông trời gió lộng
Ta mặc cuộc đời, có phải thế hay không?
Anh viết cho mình sau đêm dài ngủ muộn
Một chút tâm tình, và nhiều lắm tiếc thương
Anh chúc cho em tìm được điều em muốn
Còn riêng cho mình, mặc kệ với gió sương?
Anh cám ơn em, bài học đời là thế
Vẫn phải tuần hoàn vòng hệ lụy đáng thương
Anh cám ơn em rất thật tiếng khen chê
Mỗi lời nghe được, một lần anh chết sượng
Thôi thì… em cứ là em, anh vẫn anh
Thôi thì… tiếc mãi nhau chi chữ đoạn đành
Thôi thì… đêm cuối năm. Dưng? trời trở lạnh
Thôi thì… anh cười say khướt suốt năm canh.
12/27/2014
Để lúc tỉnh hồn còn ngầy ngật hoang mang
Anh thả đời mình trên sóng đời cuồn cuộn
Trôi nổi gập ghềnh, quên hết chuyện ngổn ngang
Anh cố quên đi hai phần ba đời cũ
Gượng gạo mỉm cười cùng vô định tuơng lai
Anh liếm vết thương vẫn còn đang mưng mủ
Nằm mơ đời mình trong nắng ấm ban mai
Trái đất vẫn tròn, anh chỉ là anh cũ
Đêm mãi đêm dài, sao… sao cứ là sao
Giòng sông lặng trôi, ao lắng đọng ngục tù
Anh là anh mãi, em còn em cao ngạo
Từ thuở con người, ít cười và hay khóc
Từ thuở cuộc đời, ai thoát chuyện tử sinh
Từ thuở yêu em, anh quên chữ dối lòng
Từ em ta hiểu, yêu hoá là tâm bịnh
Bởi trong toán học, hai cộng hai là bốn
Em chỉ yêu bằng những trừ, cộng, nhân, chia
Bởi ở quanh ta toàn hơn thua hèn mọn
Nên đời đôi ta hai đường thẳng rạch rìa
Đêm nay anh buồn uống dăm ly rượu chát
Rồi tự hỏi mình liệu mãi thế hay sao?
Rượu càng uống vào, lòng càng buồn man mác
Não vẫn muộn phiền, tim vẫn cứ lao dao
Hơn nửa cuộc đời, hiên ngang trên bàn tiệc
Chút phần còn lại, đành chui dưới gậm giường
Buồn thiu, anh cười, có gì mà thương tiếc
Đong đếm chi mà, một chút cái tang thương
Ngắm nghía làm gì? Này lược với chả gương
Đời sống quanh ta, âu cũng một tấn tuồng
Thôi thì em nhé, đêm đông trời gió lộng
Ta mặc cuộc đời, có phải thế hay không?
Anh viết cho mình sau đêm dài ngủ muộn
Một chút tâm tình, và nhiều lắm tiếc thương
Anh chúc cho em tìm được điều em muốn
Còn riêng cho mình, mặc kệ với gió sương?
Anh cám ơn em, bài học đời là thế
Vẫn phải tuần hoàn vòng hệ lụy đáng thương
Anh cám ơn em rất thật tiếng khen chê
Mỗi lời nghe được, một lần anh chết sượng
Thôi thì… em cứ là em, anh vẫn anh
Thôi thì… tiếc mãi nhau chi chữ đoạn đành
Thôi thì… đêm cuối năm. Dưng? trời trở lạnh
Thôi thì… anh cười say khướt suốt năm canh.
12/27/2014