Nằm Trên Võng Đuổi Nỗi Buồn

Tác giả: Bac Pham

Nằm trên võng đuổi nỗi buồn
Lắng nghe con gió lách luồn vô duyên…
Buồn ta sống cứ luyên thuyên
Dăm ba vớ vẩn giữ nguyên cho mình
Nhìn Trời, Trời lặng cười khinh
Thở than cho lắm cũng mình mày thôi
Nửa đêm anh dế mồ côi
Nỉ non tiếng gáy đãi bôi với đời
Tìm quanh kẻ để rao mời
Vài câu tâm sự, chút lời thở than
Còn đôi con chữ lan man
Tự tình với võng, râm ran với mình
Chờ bình minh, réo bình minh
Võng đưa, đưa võng, tâm linh rối nhầu
Nhớ con tình cũ hôm nao
Ngọt em thân xác dạt dào bên nhau
Cuộn vào nhau, sợ đêm mau
Ngạt hơi tiếng thở kèm sau tiếng gào
Cứ lao đao, mãi lao đao
Hoang tìm hạnh phúc với sao trên trời
Ngẩn ngơ, ngớ ngẩn trăm lời
Ngẩn ngơ, ngớ ngẩn toàn lời si mê
Anh ngã gục, em hả hê
Đêm khuya, dế vẫn tỉ tê tiếng lòng
Thèm yêu nên phải long đong
Khát yêu nên thả thân rong giữa nguồn
Nằm trên võng đuổi nỗi buồn
Lắng nghe con gió lách luồn vô duyên…

01/06/2015
Chưa phân loại
Uncategorized