Tác giả: Nguyên Thạch
Tiễn em đi nỗi lòng buồn chi lạ.
Nơi em về.
Nghiêng ngả bóng Quê hương.
Xoải cánh đường bay dần khuất dáng người thương.
Nghe hụt hẩng. .
Chiều phi trường đơn độc.
Nơi em đến.
Muôn ngàn hiểm hóc.
Lối em về dầy tang tóc thương đau.
Cờ đỏ .
Mưa sa.
Rũ phố ngập màu.
Một chủ nghĩa đau thương dìm dân tộc.
Nhớ ghé trường xưa chia lòng với rêu phong phủ nóc.
Uống giùm tôi quán cốc .
Đại học xưa.
Khắc khoải tâm tư dầy xéo nói sao vừa.
Giông chủ nghĩa.
Bão mưa trời Tổ quốc.
Quay về phòng vắng,buồn tênh cô đơn chất ngất.
Đau nỗi niềm.
Ươm giấc mộng Kinh Kha.
Mai vươn vai tôi sẽ trở lại quê nhà.
Theo tiếng gọi .
Sơn Hà nguy biến.
Sẽ cùng em hướng tàu ra biển.
Giành lại Hoàng Trường sa xung trận chiến chông gai.
Đạn quân thù dẫu tan nát hình hài.
Ta cùng chết.
Cho tương lai xán lạn.
Đất biển quê hương.
Đám ngụy quan đành lòng dâng bán.
Nỡ cuối đầu quì Hán nhận vong nô.
Đấy phải chăng là nguyện ước của rợ Hồ.
Dựng băng đảng ma cô đầy gian xảo.
Xã Hội Chủ Nghĩa.
Đâu thiên đường .
Hay chỉ là mộng ảo.
Nhuộm đỏ dần lớp áo thư sinh.
Những tên đồ tể nay hiện rõ nguyên hình.
Bầy quỉ đỏ yêu tinh loài uống máu.
Mưu thâm đầu độc thế hệ đàn con cháu.
Mong biến chúng ta thành lũ chồn cáo hôi tanh.
Tôi và em.
Lớp du sinh.
Nay thấu rõ ngọn ngành.
Cờ cách mạng hẳn xanh không là đỏ.
Nơi đây vào đông hiu buồn lạnh gió.
Se thắt cõi lòng.
Em ở đó,nhớ tôi không.
Dân chủ Tự do hãy quật khởi .
Ơi những tấm lòng
Khi Quê hương nhân bản,tơ duyên nồng vai sánh
Giặc đã đến .
Tuổi trẻ ơi xung trận đánh.
Nợ núi sông chia gánh, bước chung đường.
Lịch sử oai hùng hãy chắp cánh Phù Đổng Thiên Vương.
Mau cứu Nước thoát Bắc phương cuồng Hán.
Tây nguyên bùn sa núi mòn sông cạn.
Giặc Tàu ô hung hãn chiếm núi sông.
Tôi
Em.
Cùng toàn dân ,quật khởi Diên Hồng.
Lời vang dội non sông bừng dũng khí.
Nguyên Thạch
Mùa chiến đấu
Nơi em về.
Nghiêng ngả bóng Quê hương.
Xoải cánh đường bay dần khuất dáng người thương.
Nghe hụt hẩng. .
Chiều phi trường đơn độc.
Nơi em đến.
Muôn ngàn hiểm hóc.
Lối em về dầy tang tóc thương đau.
Cờ đỏ .
Mưa sa.
Rũ phố ngập màu.
Một chủ nghĩa đau thương dìm dân tộc.
Nhớ ghé trường xưa chia lòng với rêu phong phủ nóc.
Uống giùm tôi quán cốc .
Đại học xưa.
Khắc khoải tâm tư dầy xéo nói sao vừa.
Giông chủ nghĩa.
Bão mưa trời Tổ quốc.
Quay về phòng vắng,buồn tênh cô đơn chất ngất.
Đau nỗi niềm.
Ươm giấc mộng Kinh Kha.
Mai vươn vai tôi sẽ trở lại quê nhà.
Theo tiếng gọi .
Sơn Hà nguy biến.
Sẽ cùng em hướng tàu ra biển.
Giành lại Hoàng Trường sa xung trận chiến chông gai.
Đạn quân thù dẫu tan nát hình hài.
Ta cùng chết.
Cho tương lai xán lạn.
Đất biển quê hương.
Đám ngụy quan đành lòng dâng bán.
Nỡ cuối đầu quì Hán nhận vong nô.
Đấy phải chăng là nguyện ước của rợ Hồ.
Dựng băng đảng ma cô đầy gian xảo.
Xã Hội Chủ Nghĩa.
Đâu thiên đường .
Hay chỉ là mộng ảo.
Nhuộm đỏ dần lớp áo thư sinh.
Những tên đồ tể nay hiện rõ nguyên hình.
Bầy quỉ đỏ yêu tinh loài uống máu.
Mưu thâm đầu độc thế hệ đàn con cháu.
Mong biến chúng ta thành lũ chồn cáo hôi tanh.
Tôi và em.
Lớp du sinh.
Nay thấu rõ ngọn ngành.
Cờ cách mạng hẳn xanh không là đỏ.
Nơi đây vào đông hiu buồn lạnh gió.
Se thắt cõi lòng.
Em ở đó,nhớ tôi không.
Dân chủ Tự do hãy quật khởi .
Ơi những tấm lòng
Khi Quê hương nhân bản,tơ duyên nồng vai sánh
Giặc đã đến .
Tuổi trẻ ơi xung trận đánh.
Nợ núi sông chia gánh, bước chung đường.
Lịch sử oai hùng hãy chắp cánh Phù Đổng Thiên Vương.
Mau cứu Nước thoát Bắc phương cuồng Hán.
Tây nguyên bùn sa núi mòn sông cạn.
Giặc Tàu ô hung hãn chiếm núi sông.
Tôi
Em.
Cùng toàn dân ,quật khởi Diên Hồng.
Lời vang dội non sông bừng dũng khí.
Nguyên Thạch
Mùa chiến đấu