Tác giả: Peter Hy Tấn
BẠC LÒNG
Đã những ngày, đã những ngày trôi
Em dần quên tôi như mưa chiều rơi vội vã
Dăm bảy giọt chưa thấm vào sỏi đá
Hốc hác đi nhiều và tóc ngả màu sương
Đã bao lần, bao buổi chẳng giận vương
Tôi đã cũ với lòng em thì phải
Chẳng chút luyến lưu ân tình còn sót lại
Hạ bay màu, không tỉnh dậy vàng tươi
Ngàn đêm rồi vẫn chỉ có mình tôi
Ôm rạn nứt một khoảng trời tình cũ
Người đã xa, xa khỏi vùng thương nhớ
Chỉ còn đây hình ảnh quá gầy hao
Đêm tạ từ, hai đứa lạc mất nhau
Ai cũng ngẩng đầu cho mình không lầm lỗi
Vỡ tan ra chẳng ai thèm chắp nối
Mộng hóa thành tro, không tiếc nuối một lần
Em giấu mình rằng em lắm bình an
Nhưng thực ra lòng ngổn ngang dọc chéo
Tôi biến mình thành vô tình lạnh lẽo
Khi con tim chưa khô héo, chưa nguôi
Cứ thế rồi hai mảnh vỡ hai nơi
Đồng ánh nhìn, kia là người quá khứ
Còn lại chi sau biển trời thương nhớ
Thuyền chìm sâu trong giông tố bi ai
11.06.2020
Đã những ngày, đã những ngày trôi
Em dần quên tôi như mưa chiều rơi vội vã
Dăm bảy giọt chưa thấm vào sỏi đá
Hốc hác đi nhiều và tóc ngả màu sương
Đã bao lần, bao buổi chẳng giận vương
Tôi đã cũ với lòng em thì phải
Chẳng chút luyến lưu ân tình còn sót lại
Hạ bay màu, không tỉnh dậy vàng tươi
Ngàn đêm rồi vẫn chỉ có mình tôi
Ôm rạn nứt một khoảng trời tình cũ
Người đã xa, xa khỏi vùng thương nhớ
Chỉ còn đây hình ảnh quá gầy hao
Đêm tạ từ, hai đứa lạc mất nhau
Ai cũng ngẩng đầu cho mình không lầm lỗi
Vỡ tan ra chẳng ai thèm chắp nối
Mộng hóa thành tro, không tiếc nuối một lần
Em giấu mình rằng em lắm bình an
Nhưng thực ra lòng ngổn ngang dọc chéo
Tôi biến mình thành vô tình lạnh lẽo
Khi con tim chưa khô héo, chưa nguôi
Cứ thế rồi hai mảnh vỡ hai nơi
Đồng ánh nhìn, kia là người quá khứ
Còn lại chi sau biển trời thương nhớ
Thuyền chìm sâu trong giông tố bi ai
11.06.2020