Tác giả: Peter Hy Tấn
Ngày xưa đó anh ngô nghê đủ thứ
Nói yêu em như mây gió qua đồi
Dẫu cả hai cũng có lúc song đôi
Nhưng sau hết lại xa xôi tẻ nhạt
Như mùa thu ghé thăm thay tiếng hát
Chiếc lá vàng... đợi khoảnh khắc mùa xuân
Anh yêu em, tình chẳng kịp ươm mầm
Ta rệu rã sau trăm ngàn nắng gió
Anh tương tư người này, kia, kẻ đó,...
Chỉ là hương bay qua ngõ lòng mình
Rồi cuối ngày bất chợt gẫm, lặng thinh
Anh ao ước? nỗi niềm riêng hé mở.
Chắp bàn tay nguyện cầu, anh với Chúa
Khóe mi trào hàng lệ đổ lên môi
Thấy con tim vồn vã nấc liên hồi
Tình thắm thiết đã lên ngôi thế chỗ...
Đối với em anh chẳng là bến đỗ
Em cũng không là lối mở đời anh
Hai chúng ta dẫu có lúc song hành
Nhưng đích đến của hai mình khác biệt
Không gian chung hóa hai màu rõ rệt
Áo xưa nay không mải miết trên mình
Xác hồn này thay nhịp mới trung trinh
Xin chôn cất những tâm tình đã cũ.
01.12.2016
Nói yêu em như mây gió qua đồi
Dẫu cả hai cũng có lúc song đôi
Nhưng sau hết lại xa xôi tẻ nhạt
Như mùa thu ghé thăm thay tiếng hát
Chiếc lá vàng... đợi khoảnh khắc mùa xuân
Anh yêu em, tình chẳng kịp ươm mầm
Ta rệu rã sau trăm ngàn nắng gió
Anh tương tư người này, kia, kẻ đó,...
Chỉ là hương bay qua ngõ lòng mình
Rồi cuối ngày bất chợt gẫm, lặng thinh
Anh ao ước? nỗi niềm riêng hé mở.
Chắp bàn tay nguyện cầu, anh với Chúa
Khóe mi trào hàng lệ đổ lên môi
Thấy con tim vồn vã nấc liên hồi
Tình thắm thiết đã lên ngôi thế chỗ...
Đối với em anh chẳng là bến đỗ
Em cũng không là lối mở đời anh
Hai chúng ta dẫu có lúc song hành
Nhưng đích đến của hai mình khác biệt
Không gian chung hóa hai màu rõ rệt
Áo xưa nay không mải miết trên mình
Xác hồn này thay nhịp mới trung trinh
Xin chôn cất những tâm tình đã cũ.
01.12.2016