Sống Tích Cực

Tác giả: Đào Thi Thi

Nếu như nước không bao giờ dừng lại
Thì đừng buồn con lá lại xuôi dòng
Nếu như giờ không có một mùa đông
Thì đâu có tuyết rơi hay giá lạnh

Một cuộc sống cả đời này hiu quạnh
Chỗ đông người nhưng thấy có vui đâu
Vì trong lòng tim đã chết từ lâu
Từ người đó ta giờ thành người đá

Trong cuộc sống có đôi lần sa ngã
Biết đứng lên vậy mới thấy thành công
Nếu có yêu xin hái một cánh hồng
Tuy gai góc nhưng mà hoa rất đẹp

Nếu ta sống ở nơi thì chặt hẹp
Thì chớ nên ta khóc lóc mỗi ngày
Phải nhớ rằng trong giấy phút hôm nay
Ta may mắn hơn người không nhà cửa

Nếu ta sống mà trong lòng toàn lửa
Lửa nổi lên đốt cháy hết tâm gan
Lửa nổi lên đốt hết hóa tro tàn
Thì lúc đó chỉ mình ta là khổ

Tìm chân lý rồi mai này giác ngộ
Chính là đây tinh tấn của trời cho
Làm việc lành ta cảm thấy ăn no
Có giúp đỡ ta vui và nhận lại

Nếu ta sống ta làm điều tai hại
Nghiệp tích dần qua mấy đổi trần gian
Đến một hôm ta ngã xuống cơ hàn
Rồi bệnh tật ốm đau ta nào muốn

Biết cuộc sống trước sau rồi sớm muộn
Cũng trở về cát bụi hóa hư vô
Cũng xa rời nhân thế quá xô bồ
Vì gian thế chỉ là nơi cõi tạm

Nên ta sống đừng nên buồn sầu thảm
Sống yêu đời tích cực khắp muôn nơi
Biết vượt qua những nhọc khó ở đời
Thì lúc đó mới là người chiến thắng.
Chưa phân loại
Uncategorized