Tác giả: Hồng Dương
Khi chiều về nhè nhẹ ngọn gió đông
Đường xuôi ngược sương lồng qua tóc thả
Bàn chân bước em đi đâu vội vã
Ánh mắt buồn buốt giá nét thương đau
Mùa thu tàn màu nắng tắt nơi đâu
Khi chiếc bóng cúi đầu rơi bên dậu
Có ánh mắt nhìn nhau mà không nói
Tâm tư sầu đau nhói vết thương xưa
Ai lặng thầm đi dưới những cơn mưa
Trăng lay lắt đêm vừa buông màn tối
Có ánh mắt lẵng tờ như tội lỗi
Nụ cười trừ ngậm mối ngượng vô duyên
Dĩ vãng ôm một nét giận như nguyên
Con sông chảy đưa thuyền xuôi dòng nước
Có ánh mắt ngậm ngùi theo chân bước
Cảnh buồn tênh sắc đẫm chất vị tình !...
Bụi thời gian không bôi xóa bóng hình
Ánh mắt nhớ lặng thinh trong chờ đợi
Đợi màu nắng thắp lên nguồn yêu mới
Đem mắt buồn về với sắc yêu thương...
Đường xuôi ngược sương lồng qua tóc thả
Bàn chân bước em đi đâu vội vã
Ánh mắt buồn buốt giá nét thương đau
Mùa thu tàn màu nắng tắt nơi đâu
Khi chiếc bóng cúi đầu rơi bên dậu
Có ánh mắt nhìn nhau mà không nói
Tâm tư sầu đau nhói vết thương xưa
Ai lặng thầm đi dưới những cơn mưa
Trăng lay lắt đêm vừa buông màn tối
Có ánh mắt lẵng tờ như tội lỗi
Nụ cười trừ ngậm mối ngượng vô duyên
Dĩ vãng ôm một nét giận như nguyên
Con sông chảy đưa thuyền xuôi dòng nước
Có ánh mắt ngậm ngùi theo chân bước
Cảnh buồn tênh sắc đẫm chất vị tình !...
Bụi thời gian không bôi xóa bóng hình
Ánh mắt nhớ lặng thinh trong chờ đợi
Đợi màu nắng thắp lên nguồn yêu mới
Đem mắt buồn về với sắc yêu thương...