Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Tôi có những âm thầm không muốn nói,
Bởi nó chi nhiều có thay đổi được gì đâu,
Ngày vẫn trôi, sóng vẫn vỗ bạc đầu,
Gắng nhẹ bước...mặc lòng sâu khép kín...
Cả một đời, những nỗi niềm câm nín
Quẳng gánh lo, quên mọi thứ...nhẹ khinh,
Cầu bình an, tụng mãi một lời kinh...
Mà đâu đó, vẫn rập rình khắc khoải...
Thì thôi nhé...những niềm riêng ngoay ngoáy
Xoáy rồi đi...và xin hãy xa dần...
Mong một ngày thôi không biết bâng khuâng...
Cho cõi nhớ đừng ngập ngừng quay quắt.
Cho đời qua, đếm vui từng bước ngoặt,
Gom chân tình và hạnh phúc thoắt mau.
Sống cho hôm nay, tận hưởng ngọt ngào,
Không ngoảnh lại, không vói vào mộng tưởng...
Là mộng tưởng giản đơn từ một hướng...
Những phút giây thầm lặng cạnh người thương,
Chỉ cần vui, khỏe, mãi được tự cường...
Đơn thuần quá sao trăm đường khó tới.
Thì thôi nhé, thương yêu, hạnh phúc hỡi,
Đến hay đi tùy duyên nợ vậy đi,
Buồn hay vui nào có nghĩa lý gì,
Ta im lặng để cho đời tĩnh lặng!
December2016
Bởi nó chi nhiều có thay đổi được gì đâu,
Ngày vẫn trôi, sóng vẫn vỗ bạc đầu,
Gắng nhẹ bước...mặc lòng sâu khép kín...
Cả một đời, những nỗi niềm câm nín
Quẳng gánh lo, quên mọi thứ...nhẹ khinh,
Cầu bình an, tụng mãi một lời kinh...
Mà đâu đó, vẫn rập rình khắc khoải...
Thì thôi nhé...những niềm riêng ngoay ngoáy
Xoáy rồi đi...và xin hãy xa dần...
Mong một ngày thôi không biết bâng khuâng...
Cho cõi nhớ đừng ngập ngừng quay quắt.
Cho đời qua, đếm vui từng bước ngoặt,
Gom chân tình và hạnh phúc thoắt mau.
Sống cho hôm nay, tận hưởng ngọt ngào,
Không ngoảnh lại, không vói vào mộng tưởng...
Là mộng tưởng giản đơn từ một hướng...
Những phút giây thầm lặng cạnh người thương,
Chỉ cần vui, khỏe, mãi được tự cường...
Đơn thuần quá sao trăm đường khó tới.
Thì thôi nhé, thương yêu, hạnh phúc hỡi,
Đến hay đi tùy duyên nợ vậy đi,
Buồn hay vui nào có nghĩa lý gì,
Ta im lặng để cho đời tĩnh lặng!
December2016