Tác giả: Hoa Nắng
Thì người rồi thế xa xăm
Thì hết bao nhiêu mộng ước thầm
Thì về thu nhỏ đời tôi lại
Thì ngày trôi mãi cũng trăm năm
Có phải người là vạt nắng phai
Để tôi thương lấy buổi cuối ngày
Miên man hạnh phúc buồn ngắn ngủi
Đêm đến âm thầm, bóng tối vây
Thì đến rồi đi cũng một lần
Yêu là không nói tiếng ăn năn
Đêm nay tôi với vầng trăng vỡ
Nghe nỗi đơn côi chợt lớn dần
Có phải người là những cơn mưa
Vẫn làm tôi khóc buổi cuối mùa
Mà sao lòng vẫn hoài tha thiết
Hứng giọt sầu huyễn hoặc đong đưa
Thì thôi như phiến đá chiều buông
Rũ khép lòng ngoan giấn nỗi buồn
Trái tim có lẽ hình giọt lệ
Như sinh ra là để cô đơn
6/98
Thì hết bao nhiêu mộng ước thầm
Thì về thu nhỏ đời tôi lại
Thì ngày trôi mãi cũng trăm năm
Có phải người là vạt nắng phai
Để tôi thương lấy buổi cuối ngày
Miên man hạnh phúc buồn ngắn ngủi
Đêm đến âm thầm, bóng tối vây
Thì đến rồi đi cũng một lần
Yêu là không nói tiếng ăn năn
Đêm nay tôi với vầng trăng vỡ
Nghe nỗi đơn côi chợt lớn dần
Có phải người là những cơn mưa
Vẫn làm tôi khóc buổi cuối mùa
Mà sao lòng vẫn hoài tha thiết
Hứng giọt sầu huyễn hoặc đong đưa
Thì thôi như phiến đá chiều buông
Rũ khép lòng ngoan giấn nỗi buồn
Trái tim có lẽ hình giọt lệ
Như sinh ra là để cô đơn
6/98