Tác giả: NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
Tôi biết tôi đã yêu
Từ lần đầu gặp gỡ
Từ đôi mắt trong veo : Anh yêu ơi có thể ?
Cho tôi một lần thôi,
Thở than và thỏ thẻ, hai tiếng : Tôi yêu anh. ❤️
Lòng tôi đã dấy lên, những hư ảo tình ái.
Giữa những trang giấy trắng, đã lắp đầy tên anh;
Và hình hài kỷ niệm, tất cả đã sáng lên.
Những dấu vết không còn,
Chỉ đôi dòng kỷ niệm, trên phiếm đá xanh rêu.
Một chốc bị lãng quên,
Nhưng tình yêu bất tử
Đã để lại trong tôi, hình hài anh hư ảo.
Tôi yêu anh quá thể
Dù day dứt, bận lòng
Dù muộn phiền dẫn lối.
Ái tình đã viết lên
Khảm trân châu huyền bí
Nhưng làm sao cản nổi
Thần tình ái của tôi.
Hỡi ơi: Tôi yêu anh. ❤️
Dù phải nói trăm lần
Chẳng cầu mong tình ái
Cầu người tình như anh.
Trước những thứ bỏ quên
Lòng tôi đã khắc tên
Vì chỉ anh có thể,
Cho tôi vị ái tình.
(17/05/2020)
Từ lần đầu gặp gỡ
Từ đôi mắt trong veo : Anh yêu ơi có thể ?
Cho tôi một lần thôi,
Thở than và thỏ thẻ, hai tiếng : Tôi yêu anh. ❤️
Lòng tôi đã dấy lên, những hư ảo tình ái.
Giữa những trang giấy trắng, đã lắp đầy tên anh;
Và hình hài kỷ niệm, tất cả đã sáng lên.
Những dấu vết không còn,
Chỉ đôi dòng kỷ niệm, trên phiếm đá xanh rêu.
Một chốc bị lãng quên,
Nhưng tình yêu bất tử
Đã để lại trong tôi, hình hài anh hư ảo.
Tôi yêu anh quá thể
Dù day dứt, bận lòng
Dù muộn phiền dẫn lối.
Ái tình đã viết lên
Khảm trân châu huyền bí
Nhưng làm sao cản nổi
Thần tình ái của tôi.
Hỡi ơi: Tôi yêu anh. ❤️
Dù phải nói trăm lần
Chẳng cầu mong tình ái
Cầu người tình như anh.
Trước những thứ bỏ quên
Lòng tôi đã khắc tên
Vì chỉ anh có thể,
Cho tôi vị ái tình.
(17/05/2020)