Ai Cũng Tựng..

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

ai cũng từng có một người cha
thương nhiều lắm và chở che nhiều lắm
người đàn ông yêu mình vô tận
sẽ chẳng còn ai cả ngoài cha
ai cũng từng có một tuổi thơ
cười yên ả bên vòng tay của mẹ
cái vòng tay ấp iu con thuở bé
đến lớn khôn cũng vậy, chẳng phai mờ
ai cũng từng để cha mẹ đợi chờ
hay phải khóc vì thương hay vì nhớ
cha thương con, quý như từng hơi thở
giữa trần gian mòn mỏi đến đớn đau
mẹ thương con đến khi tóc bạc màu
vẫn vui vẻ dịu dàng, bao dung đến lạ
con đã từng lớn khôn bởi mồ hôi vất vả
được chở che như suốt cả cuộc đời
và đã từng vui lạc bước rong chơi
không nghĩ đến bậc thềm xưa rêu phủ
đêm thức giấc không một lời hỏi nhỏ
"con có bị gì, con có sao không?"
con đã từng không để ý đầu đông
mùi giá buốt bên ngoài cơ thể ấm
đến bây giờ nghe hồn mình ướt đậm
rét run người thổn thức nỗi nhớ mong
ai cũng từng có một nỗi đau lòng
như dao cứa khi nghĩ về cha mẹ
nghĩ cái lúc mà ngày xưa thuở bé
rồi giật mình chẳng thấy họ ở đâu
ai cũng từng đã phải bắt đầu
cho mọi thứ giữa hành trình đơn độc
giọt nước mắt rơi dài không dám khóc
giữa đám đông ... lạc lõng... đến ...ơi à...
Đ.N.N180617
Chưa phân loại
Uncategorized