Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
CHỮ TÍN ĐỔI BẰNG BA NGÀN DẶM
Đêm Trung Thu vằng vặc ánh trăng rằm
Tôi với anh, cả hai cùng đối ẩm
Anh vui rằng:
"Đêm nay trăng đẹp lắm
Hẹn ngày này, năm tới sẽ thăm nhau!".
***
Tháng ngày dài nối tiếp bước qua mau
Tiễn nắng Hạ, rước Thu về trước ngõ
Tôi đinh ninh với lời anh hẹn đó
Đêm trăng rằm bên chiếu đợi người sang.
Canh một trôi... Canh hai cũng sắp tàn
Tôi buồn bã bên ấm trà nguội nhạt
Đường cách trở, thôi cứ chờ giây lát
Dạ khuyên lòng - Anh sẽ đến nhanh thôi.
Bởi chưa từng trên chót lưỡi đầu môi
Anh vui miệng hứa những điều không thể
Canh ba điểm... nhạt nhòa vầng nguyệt xế
Phía non Đoài treo cánh liễu lung linh
Bỗng dường như tiếng vó ngựa rập rình
Ngoài cổng vắng tiếng anh cười vọng lại:
"Cuối canh rồi, ôi thật là ái ngại
Thiết hỏi người tri kỷ tiếp ta chăng?"
Tôi vui mừng, mà trong dạ lâng lâng
Giờ tương ngộ đợi chờ nay đã đến
Pha trà mới, rồi ra chào trìu mến
"Mời anh vào! Mình đối ẩm hàn huyên!!!"
Bỗng thấy anh sao đôi mắt u huyền
Dường hư ảo như tinh anh thể phách
Anh mỉm cười, giũ sương hàn bám mặt
Trong thầm thì kể chuyện trở về thăm.
Anh bảo rằng vì trót hẹn tròn năm
Nên đã vượt chặng đường ba ngàn dặm
Mong tương hội cùng người xưa đối ẩm
Và giữ tròn chữ tín với tri âm.
"Tôi anh giờ đã hai lối cách ngăn
Vì tôi mất... cũng gần năm anh ạ!"
Anh nói rồi trở mình đi vội vã
Đêm khuya đầy lặng lẽ bước sang canh
Cú kêu sương buông tiếng lạnh qua mành
Tôi lặng đứng, quay quắt tình tri ngộ.
------
PHT
Đêm Trung Thu vằng vặc ánh trăng rằm
Tôi với anh, cả hai cùng đối ẩm
Anh vui rằng:
"Đêm nay trăng đẹp lắm
Hẹn ngày này, năm tới sẽ thăm nhau!".
***
Tháng ngày dài nối tiếp bước qua mau
Tiễn nắng Hạ, rước Thu về trước ngõ
Tôi đinh ninh với lời anh hẹn đó
Đêm trăng rằm bên chiếu đợi người sang.
Canh một trôi... Canh hai cũng sắp tàn
Tôi buồn bã bên ấm trà nguội nhạt
Đường cách trở, thôi cứ chờ giây lát
Dạ khuyên lòng - Anh sẽ đến nhanh thôi.
Bởi chưa từng trên chót lưỡi đầu môi
Anh vui miệng hứa những điều không thể
Canh ba điểm... nhạt nhòa vầng nguyệt xế
Phía non Đoài treo cánh liễu lung linh
Bỗng dường như tiếng vó ngựa rập rình
Ngoài cổng vắng tiếng anh cười vọng lại:
"Cuối canh rồi, ôi thật là ái ngại
Thiết hỏi người tri kỷ tiếp ta chăng?"
Tôi vui mừng, mà trong dạ lâng lâng
Giờ tương ngộ đợi chờ nay đã đến
Pha trà mới, rồi ra chào trìu mến
"Mời anh vào! Mình đối ẩm hàn huyên!!!"
Bỗng thấy anh sao đôi mắt u huyền
Dường hư ảo như tinh anh thể phách
Anh mỉm cười, giũ sương hàn bám mặt
Trong thầm thì kể chuyện trở về thăm.
Anh bảo rằng vì trót hẹn tròn năm
Nên đã vượt chặng đường ba ngàn dặm
Mong tương hội cùng người xưa đối ẩm
Và giữ tròn chữ tín với tri âm.
"Tôi anh giờ đã hai lối cách ngăn
Vì tôi mất... cũng gần năm anh ạ!"
Anh nói rồi trở mình đi vội vã
Đêm khuya đầy lặng lẽ bước sang canh
Cú kêu sương buông tiếng lạnh qua mành
Tôi lặng đứng, quay quắt tình tri ngộ.
------
PHT