Tác giả: Diệu Nguyễn
Tôi cũng từng, có một thời yếu đuối
Trách phận mình, đen đủi hơn người ta
Ngày qua ngày, sao cứ phải bôn ba
Làm cật lực, đổi miếng cơm manh áo
Có một thời, Tôi lại còn ảo não
Cứ nghĩ mình, phước báu, chẳng bằng ai
Đến một hôm...... bỗng nước mắt ngắn dài
Khi thấy cảnh, người đói ăn, lam lũ
Biết bao nhiêu! Mình mới cho là đủ?
Bởi con người, luôn cố thủ bản thân
Được sống đây, đã hạnh phúc bội phần
So với người, đếm từng ngày còn lại
Có đôi lúc..... Khổ! Do ta nghĩ dại
Cứ bon chen, với những kẻ hơn mình
Chớ biết đâu, chỉ cần chuyển cái nhìn
Ta sẽ thấy, mình hơn nghìn người khác.!.
22/5/2016
Trách phận mình, đen đủi hơn người ta
Ngày qua ngày, sao cứ phải bôn ba
Làm cật lực, đổi miếng cơm manh áo
Có một thời, Tôi lại còn ảo não
Cứ nghĩ mình, phước báu, chẳng bằng ai
Đến một hôm...... bỗng nước mắt ngắn dài
Khi thấy cảnh, người đói ăn, lam lũ
Biết bao nhiêu! Mình mới cho là đủ?
Bởi con người, luôn cố thủ bản thân
Được sống đây, đã hạnh phúc bội phần
So với người, đếm từng ngày còn lại
Có đôi lúc..... Khổ! Do ta nghĩ dại
Cứ bon chen, với những kẻ hơn mình
Chớ biết đâu, chỉ cần chuyển cái nhìn
Ta sẽ thấy, mình hơn nghìn người khác.!.
22/5/2016