Tác giả: Hương Ngọc Lan
Đêm nằm một mình trăn trở
Miên man tiếng gió lào xào
Ngỡ lời yêu tự thuở nào
Nhẹ ru hồn ta ngây ngất
Lời xưa giờ còn hay mất
Sao tim như sóng cồn cào
Ngóng chờ người tận nơi nao
Chợt lòng dậy lên bão tố
Đêm nay nương nhờ mây gió
Chuyển dùm ta đến trao người
Làn môi ánh mắt nụ cười
Và lời yêu thương lắm lắm
Phút giây bên nhau say đắm
Kiếp này chẳng thể nào quên
Dẫu rằng còn lắm chông chênh
Nhưng lòng hằn in mãi mãi
Vẫn biết tuy còn xa ngái
Nhưng tình khắc cốt ghi tâm
Một phút cũng thành trăm năm*
Luân hồi nguyện yêu lần nữa
Miên man tiếng gió lào xào
Ngỡ lời yêu tự thuở nào
Nhẹ ru hồn ta ngây ngất
Lời xưa giờ còn hay mất
Sao tim như sóng cồn cào
Ngóng chờ người tận nơi nao
Chợt lòng dậy lên bão tố
Đêm nay nương nhờ mây gió
Chuyển dùm ta đến trao người
Làn môi ánh mắt nụ cười
Và lời yêu thương lắm lắm
Phút giây bên nhau say đắm
Kiếp này chẳng thể nào quên
Dẫu rằng còn lắm chông chênh
Nhưng lòng hằn in mãi mãi
Vẫn biết tuy còn xa ngái
Nhưng tình khắc cốt ghi tâm
Một phút cũng thành trăm năm*
Luân hồi nguyện yêu lần nữa