Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Một mùa xuân vừa đến
Vào cuối buổi chiều đông
Một đóa hoa vàng nở
Giữa lá chồi non xanh
Con én về liệng cánh
Mây trắng bay ngang nhà
Tia nắng vàng rực rỡ
Bầy trẻ nhỏ hát ca
Xuân về trên xóm nhỏ
Bên góc sân vườn nhà
Thấy mẹ già nhặt cỏ
Thấy cha đang tỉa hoa,
Con chim sâu ríu rít
Chân thoăn thoắt chuyền cành
Vui gì con Vện chạy
Sục sạo khắp quanh sân.
Xuân tràn qua xóm nhỏ
Lá mạ trổ xanh đồng
Chợ chiều xôm tiếng gọi
Nao nức một bến sông,
Anh nông phu hớn hở
Đang dắt trâu về nhà
Cô thôn nữ háo hức
Đem khoe chiếc áo hoa...
Một mùa xuân vừa đến
Từ vạn dặm đường xa
Mang lòng người viễn xứ
Hồn đau đáu quê nhà.
Thấy khói chiều lam tím
Nồng cay mắt tha hương
Bếp nhà ai nhen sớm
Xuân ơi ! Cớ chi buồn...
20.12.019
Vào cuối buổi chiều đông
Một đóa hoa vàng nở
Giữa lá chồi non xanh
Con én về liệng cánh
Mây trắng bay ngang nhà
Tia nắng vàng rực rỡ
Bầy trẻ nhỏ hát ca
Xuân về trên xóm nhỏ
Bên góc sân vườn nhà
Thấy mẹ già nhặt cỏ
Thấy cha đang tỉa hoa,
Con chim sâu ríu rít
Chân thoăn thoắt chuyền cành
Vui gì con Vện chạy
Sục sạo khắp quanh sân.
Xuân tràn qua xóm nhỏ
Lá mạ trổ xanh đồng
Chợ chiều xôm tiếng gọi
Nao nức một bến sông,
Anh nông phu hớn hở
Đang dắt trâu về nhà
Cô thôn nữ háo hức
Đem khoe chiếc áo hoa...
Một mùa xuân vừa đến
Từ vạn dặm đường xa
Mang lòng người viễn xứ
Hồn đau đáu quê nhà.
Thấy khói chiều lam tím
Nồng cay mắt tha hương
Bếp nhà ai nhen sớm
Xuân ơi ! Cớ chi buồn...
20.12.019