Tác giả: Hồng Dương
Nắng lên đi cho cực đại thiên thần
Cơn gió rởn nàng Xuân kiều diễm thế
Da tuyết khảm hay da nàng lõa thể
Là hương trăng hay bể sắc hoa ban !...
Vấn lụa mềm nàng hiện hữu xa gần
Ngọc trong mắt làm trân châu rung sóng
Đêm tích đặc bao nhiêu là hình bóng
Ngày khoe ra mái tóc thả buông dài...
Kia ánh trăng ngưng đọng ở mắt ai
Đây chồi nụ thon dài mơ một vẻ
Mẫm vú nõn nứt dần trong lặng lẽ
Mát một dòng nước rẻ đến lung linh
Cặp tuyết lê nàng ướm lộng bóng hình
Ôi tuyệt sắc .., tuyệt xinh như tranh cổ
Chao ôi lạ !... để hồn ta đau khổ
Tay chơi vơi mắt trố ngỏ đam mê
Ta muốn ôm thật mạnh dẫu ngô nghê
Tay muốn ngứt đem về mà chưng cất
Ta muốn chắt trong em bao nhiêu mật
Miệng ngậm nồng khít sát lấy môi hương
Ta mớ ư !... một giấc mộng vô thường
Hồn rực rỡ đang vươn qua sóng bạc
Tay sờ sẫm trong tiếng lòng giăng mắc
Ái ân ơi ! Cho mặc sức tân Xuân ...
Ơ !... nàng Xuân sao lại để ngực trần
Cho ngây dại cả Thần Tiên Hiền Thánh
Trăng cúi xuống bên dòng sông ảo ảnh
Đêm nửa vời hồn mỏng mảnh bập bùng
Xuân ơi Xuân ! thi sắc ngấm nghi dung
Cho say khướt môi nhung đào hoa thắm
Vàng mai trổ đảo điên làn sương đẫm
Thánh Nữ nằm... say đắm một đêm mơ ...
Là giai nhân !... Xuân có cả bầu thơ
Ta say nghiến bên bờ tình thần diệu
Đêm chết giả rủ mềm như cành liễu
Ngày mơ màng như miếu của thần linh
Hỡi không gian! tràn ngập ánh nắng trinh
Đêm huyền diệu trăng trình làng lộng lẫy
Hỡi trần gian ! Xuân căng tròn đầy đặn
Cho tình ta mòi mặn ngắm mênh mang
Ánh hào quang cực điểm ánh hào quang...
Xuân tuyệt đỉnh... ngỡ ngàng ... ôi !... thi vị
Cơn gió rởn nàng Xuân kiều diễm thế
Da tuyết khảm hay da nàng lõa thể
Là hương trăng hay bể sắc hoa ban !...
Vấn lụa mềm nàng hiện hữu xa gần
Ngọc trong mắt làm trân châu rung sóng
Đêm tích đặc bao nhiêu là hình bóng
Ngày khoe ra mái tóc thả buông dài...
Kia ánh trăng ngưng đọng ở mắt ai
Đây chồi nụ thon dài mơ một vẻ
Mẫm vú nõn nứt dần trong lặng lẽ
Mát một dòng nước rẻ đến lung linh
Cặp tuyết lê nàng ướm lộng bóng hình
Ôi tuyệt sắc .., tuyệt xinh như tranh cổ
Chao ôi lạ !... để hồn ta đau khổ
Tay chơi vơi mắt trố ngỏ đam mê
Ta muốn ôm thật mạnh dẫu ngô nghê
Tay muốn ngứt đem về mà chưng cất
Ta muốn chắt trong em bao nhiêu mật
Miệng ngậm nồng khít sát lấy môi hương
Ta mớ ư !... một giấc mộng vô thường
Hồn rực rỡ đang vươn qua sóng bạc
Tay sờ sẫm trong tiếng lòng giăng mắc
Ái ân ơi ! Cho mặc sức tân Xuân ...
Ơ !... nàng Xuân sao lại để ngực trần
Cho ngây dại cả Thần Tiên Hiền Thánh
Trăng cúi xuống bên dòng sông ảo ảnh
Đêm nửa vời hồn mỏng mảnh bập bùng
Xuân ơi Xuân ! thi sắc ngấm nghi dung
Cho say khướt môi nhung đào hoa thắm
Vàng mai trổ đảo điên làn sương đẫm
Thánh Nữ nằm... say đắm một đêm mơ ...
Là giai nhân !... Xuân có cả bầu thơ
Ta say nghiến bên bờ tình thần diệu
Đêm chết giả rủ mềm như cành liễu
Ngày mơ màng như miếu của thần linh
Hỡi không gian! tràn ngập ánh nắng trinh
Đêm huyền diệu trăng trình làng lộng lẫy
Hỡi trần gian ! Xuân căng tròn đầy đặn
Cho tình ta mòi mặn ngắm mênh mang
Ánh hào quang cực điểm ánh hào quang...
Xuân tuyệt đỉnh... ngỡ ngàng ... ôi !... thi vị