Tác giả: PHẠM KHANG
Ta mềm môi mướt mùa xanh
Em đem tha thiết long lanh mà tình
Cõi thiêng lòng tự hỏi lòng
Si mê chết đứng con đường ta đi
Tình ơi dan díu làm chi
Trăng nghiêng sấp mặt dỗi khi dịu dàng
Ta thà ôm trọn đa mang
Nuôi tình mượt lá…cũng vâng một đời
Xuân non khao khát tơi bời
Tóc đen em thả chân trời đong đưa
Ơ kìa hương sắc gió mưa
Đa mang ta hóa ngày xưa…mất rồi...!
Em đem tha thiết long lanh mà tình
Cõi thiêng lòng tự hỏi lòng
Si mê chết đứng con đường ta đi
Tình ơi dan díu làm chi
Trăng nghiêng sấp mặt dỗi khi dịu dàng
Ta thà ôm trọn đa mang
Nuôi tình mượt lá…cũng vâng một đời
Xuân non khao khát tơi bời
Tóc đen em thả chân trời đong đưa
Ơ kìa hương sắc gió mưa
Đa mang ta hóa ngày xưa…mất rồi...!