Tác giả: Hồng Dương
Xuân ẻo lả... thả hương bay theo gió
Bướm mơ vàng đến tỏ ý cùng hoa
Gót giai nhân son đỏ... nhạc giao hòa
Hồn thi sỹ ngây ra như tượng phỗng
Cho mạc khách thẩn thờ rồi mơ mộng
Hào nhoáng sương bay động đậy cành nhài
Điểm xuyến hồng e ấp đào ô ngai
Tia nắng sớm đậu hai bờ má thắm
Hừng ánh nắng … để làn môi ngọt đẫm
Tình xuân ngời hương chắt mật hoa ngâu
Sắc mùa xuân mắc vào mắt say mầu
Hồn tao nhã vọng lầu thơ thanh khiết
Xuân lộng lẫy … mà thơ ngây bao xiết
Vén cung thiềm trinh triết nét hoa duyên
Ta tìm đâu để thấy được lời nguyền
Mùa xuân rắc thảo viên lung linh nhụy…
Đêm nhặt nhạnh giọt hoa trăng thi vị
Cài tóc em ý nhị nét thanh thơ
Cho phương em tươi tắn sắc mai mơ
Cho xuân ngự trên bờ môi thiếu phụ…
Xuân đã đến được bao nhiêu cho đủ
Để tình em lên vũ khúc xuân hồi
Đủ tình ta đong mật ngọt lên môi
Xin gửi lại một đời tình hoa gấm...
Bướm mơ vàng đến tỏ ý cùng hoa
Gót giai nhân son đỏ... nhạc giao hòa
Hồn thi sỹ ngây ra như tượng phỗng
Cho mạc khách thẩn thờ rồi mơ mộng
Hào nhoáng sương bay động đậy cành nhài
Điểm xuyến hồng e ấp đào ô ngai
Tia nắng sớm đậu hai bờ má thắm
Hừng ánh nắng … để làn môi ngọt đẫm
Tình xuân ngời hương chắt mật hoa ngâu
Sắc mùa xuân mắc vào mắt say mầu
Hồn tao nhã vọng lầu thơ thanh khiết
Xuân lộng lẫy … mà thơ ngây bao xiết
Vén cung thiềm trinh triết nét hoa duyên
Ta tìm đâu để thấy được lời nguyền
Mùa xuân rắc thảo viên lung linh nhụy…
Đêm nhặt nhạnh giọt hoa trăng thi vị
Cài tóc em ý nhị nét thanh thơ
Cho phương em tươi tắn sắc mai mơ
Cho xuân ngự trên bờ môi thiếu phụ…
Xuân đã đến được bao nhiêu cho đủ
Để tình em lên vũ khúc xuân hồi
Đủ tình ta đong mật ngọt lên môi
Xin gửi lại một đời tình hoa gấm...