Tác giả: Hồng Dương
Có một mùa...xuân nở biếc mắt trong
Trăng như ngọc và rằm em mười sáu
Đêm ngơ ngẩn sương vờn quên bến đậu
Gió ngược dòng ta lội giữa cơn mơ
Biếc ban mai biếc cả khúc đợi chờ
Đâu tiếng nhạc hay lòng xuân đang hát
Nụ mai đợi muộn màng khoe nhan sắc
Để chao lòng chân lạc chốn xa xôi
Như nàng xuân mưa rắc nhẹ lên môi
Ngực nà nõn men say mùa vừa kín
Nắng xuân chín bờ da em trắng mịn
Hương thơm ngào cài mái tóc tình nhân.
Cũng vì say nay lại chết nửa phần
Nhân và quả không cần đem phơi nắng
Trăng như ngọc và rằm em mười sáu
Đêm ngơ ngẩn sương vờn quên bến đậu
Gió ngược dòng ta lội giữa cơn mơ
Biếc ban mai biếc cả khúc đợi chờ
Đâu tiếng nhạc hay lòng xuân đang hát
Nụ mai đợi muộn màng khoe nhan sắc
Để chao lòng chân lạc chốn xa xôi
Như nàng xuân mưa rắc nhẹ lên môi
Ngực nà nõn men say mùa vừa kín
Nắng xuân chín bờ da em trắng mịn
Hương thơm ngào cài mái tóc tình nhân.
Cũng vì say nay lại chết nửa phần
Nhân và quả không cần đem phơi nắng