Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Mệt mỏi nhiều rồi, hãy nghỉ chút đi em!
Đã bao lâu cố gồng lên ...mạnh mẽ
Trả lại cho mình tấm thân nhỏ bé
Và dịu dàng như thuở ấy chưa đau
Cho anh một lần cầm chiếc khăn lau
Dòng lệ em rơi trên mắt buồn thăm thẳm
Khóc đi em, chắc lâu rồi khó lắm
Vì em e mình ngã quỵ giữa đường.
Em đừng giam mình, đừng che đậy vết thương
Đừng giả vô tư, đừng vờ thanh thản nữa
Trả lại cho mình cuộc đời đúng nghĩa
Hãy nghỉ đi em! Khi kiệt sức... lâu rồi.
Anh lặng nhìn son em thắm trên môi
Mà khóe nhếch đến tận cùng cái buốt
Nhìn mày cong, mi mềm tô ánh mắt
Mà xa xăm dường như đến vô cùng.
Em sẽ còn cố gượng lắm phải không?!
Đến lúc cơn đau hóa thành muôn xác bướm
Lúc trái tim vỡ tan tành, vẫn gượng
Xót xa anh, (người chứng kiến lạnh lùng)
Mệt mỏi thật rồi hãy nghỉ nhé! Được không?
_______________________________________
PHT
Đã bao lâu cố gồng lên ...mạnh mẽ
Trả lại cho mình tấm thân nhỏ bé
Và dịu dàng như thuở ấy chưa đau
Cho anh một lần cầm chiếc khăn lau
Dòng lệ em rơi trên mắt buồn thăm thẳm
Khóc đi em, chắc lâu rồi khó lắm
Vì em e mình ngã quỵ giữa đường.
Em đừng giam mình, đừng che đậy vết thương
Đừng giả vô tư, đừng vờ thanh thản nữa
Trả lại cho mình cuộc đời đúng nghĩa
Hãy nghỉ đi em! Khi kiệt sức... lâu rồi.
Anh lặng nhìn son em thắm trên môi
Mà khóe nhếch đến tận cùng cái buốt
Nhìn mày cong, mi mềm tô ánh mắt
Mà xa xăm dường như đến vô cùng.
Em sẽ còn cố gượng lắm phải không?!
Đến lúc cơn đau hóa thành muôn xác bướm
Lúc trái tim vỡ tan tành, vẫn gượng
Xót xa anh, (người chứng kiến lạnh lùng)
Mệt mỏi thật rồi hãy nghỉ nhé! Được không?
_______________________________________
PHT