Tác giả: Dũng Nguyên
Từ kết tụ hình hài trong thể sống,
Hồn nhập vào thành khối biết suy tư.
Hồn đau đớn xác thân trần đau đớn,
Hồn si mê thân xác biết cuồng si.
Nay hồn lại để mình ta thổn thức
Trên cung đời qua mấy ngã phân ly.
Hồn để mặc xác thân trần vô thực,
Hồn ra đi ta còn lại những gì.
Thôi nằm xuống mặc tế bào phân rữa,
Không suy tư không còn biết đớn đau,
Không còn biết tiếc gì trên cỏi thế,
Hồn bỏ ta vươn tới cỏi nhuộm mấu.
Trích từ tập thơ " Ình trong Hư vô" NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2016.
Hồn nhập vào thành khối biết suy tư.
Hồn đau đớn xác thân trần đau đớn,
Hồn si mê thân xác biết cuồng si.
Nay hồn lại để mình ta thổn thức
Trên cung đời qua mấy ngã phân ly.
Hồn để mặc xác thân trần vô thực,
Hồn ra đi ta còn lại những gì.
Thôi nằm xuống mặc tế bào phân rữa,
Không suy tư không còn biết đớn đau,
Không còn biết tiếc gì trên cỏi thế,
Hồn bỏ ta vươn tới cỏi nhuộm mấu.
Trích từ tập thơ " Ình trong Hư vô" NXB Văn Hóa Văn Nghệ 2016.