Tác giả: Phục Hưng
Nhìn mọi người say xưa giấc ngủ
mình thẩn thờ lặng lẽ cô đơn
tìm trang giấy mượn cây bút nhỏ
nhắn nhủ mình sắp xếp con tim
để những khi mình buồn đi kiếm
niềm vui đâu nằm mãi sau cùng
sếp gọn lại niềm vui trên hết
để môi mình dễ thấy nụ cười vui
sắp xếp rồi sao lại cứ té tung
điều nhỏ nhoi bây giờ củng thành lớn
nếm mùi cay mặn chát lúc một mình
Tính dỗi hờn mình cho vào ngăn giữa
lúc gặp nàng ỏng ẹo để nàng yêu
16 ngăn xếp vừa từng suy ngĩ
vừa đủ mình sếp gọn những ưu tư
trẵng phải lo như ngày xưa lộn xộn
lúc buồn bực hay lẫn trốn trong tim
thúc đẩy lòng ứa chàn rơi nước mắt
lại ngập ngừng điều đó do đâu
thì bây giờ nằm yên ngủ nhé
sắp xếp rồi vừa sáng tinh mơ
mình thẩn thờ lặng lẽ cô đơn
tìm trang giấy mượn cây bút nhỏ
nhắn nhủ mình sắp xếp con tim
để những khi mình buồn đi kiếm
niềm vui đâu nằm mãi sau cùng
sếp gọn lại niềm vui trên hết
để môi mình dễ thấy nụ cười vui
sắp xếp rồi sao lại cứ té tung
điều nhỏ nhoi bây giờ củng thành lớn
nếm mùi cay mặn chát lúc một mình
Tính dỗi hờn mình cho vào ngăn giữa
lúc gặp nàng ỏng ẹo để nàng yêu
16 ngăn xếp vừa từng suy ngĩ
vừa đủ mình sếp gọn những ưu tư
trẵng phải lo như ngày xưa lộn xộn
lúc buồn bực hay lẫn trốn trong tim
thúc đẩy lòng ứa chàn rơi nước mắt
lại ngập ngừng điều đó do đâu
thì bây giờ nằm yên ngủ nhé
sắp xếp rồi vừa sáng tinh mơ